Tại sao thời xưa bắt phạm nhân đi lưu đày mà không nhốt vào ngục tù?
Ai đã từng đọc “Thủy Hử” – tác phẩm kinh điển nổi tiếng của Thi Nại Am, chắc hẳn sẽ thấy nhắc đến nhiều hình phạt đưa phạm nhân đi lưu đày ngàn dặm. Rất nhiều người băn khoăn, chẳng phải chi phí áp tải đi xa như thế tốn kém hơn rất nhiều so với nhốt vào ngục tù. Vậy tại sao lại phải chọn hình thức này?
Hình phạt lưu đày, bắt phạm nhân đeo gông cùm và đi xa ngàn dặm đến vùng biên cương xuất hiện từ thời Tần Hán, cũng được xem là hình phạt nặng nhất thời bấy giờ, tương đương với án tử hình ngày nay. Chỉ khác là, hình phạt này chỉ dành cho những người thuộc dòng dõi quý tộc.
Hình thức trừng trị này đã được ghi vào văn bản luật từ đầu triều Tống. Ban đầu, với ý định đưa phạm nhân tới vùng biên cương để gia tăng binh sĩ, sau đó là tăng thêm sức lao động sản xuất. Vào triều đại nhà Minh, hình thức lưu đày thường dùng phổ biến nhất khi trừng phạt kẻ phạm tội.
Thông thường các phạm nhân được đưa đi lưu đày ở vùng biên giới phía Nam hoặc phía Bắc, Trung Quốc, nhưng cũng có người bị đày ra hải đảo. Triều đại nhà Tống, các phạm nhân thường bị đày ra đảo Hải Nam. Đảo Sa Hoàng thuộc huyện Bồng Lai tỉnh Sơn Đông là nơi vắng vẻ, nước bao quanh bốn phía, nơi đây đã trở thành địa điểm cho những ai chịu hình phạt lưu đày nặng nhất.
Cũng may, những hảo hán trong truyện Thủy Hử không bị lưu đày đến đây, nếu không những tên tham quan có mọc cánh cũng không thoát được sự trừng trị của họ. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ, vào đời nhà Tống, 8 phạm nhân đã bơi hơn 30 dặm đường thủy trốn ra đảo Sa Hoàng. Đây chính là một trong những truyền thuyết về Bát Tiên quá hải.
Thời cổ đại, nhiều binh sĩ tỏ ý không muốn bị đưa đi trấn giữ biên ải, nhưng phạm nhân mắc tội, bị lưu đày sẽ dễ dàng chấp nhận việc này hơn. Thêm nữa, áp dụng hình thức lưu đày không chỉ giúp tăng thêm nguồn lao động công ích dùng cho mở mang bờ cõi và sản xuất lao động mà còn cho thấy nhà cầm quyền có tấm lòng rộng lượng, nhân từ.
Theo Daikynguyenvn