Sự thật rùng rợn: 5 cánh cổng dẫn đến Địa ngục phương Tây
Trái ngược với Thiên đàng là Địa ngục hay còn gọi là Hỏa ngục. Đây là một địa danh siêu nhiên được nhắc đến trong nhiều nền văn minh và tôn giáo. Theo đó, Địa ngục là nơi đến và cư ngụ của các linh hồn sau khi chết. Phần lớn các tôn giáo đều cho rằng, Địa ngục là nơi giam giữ và trừng phạt các linh hồn tội lỗi.
Con người ngày nay thường không tin hoặc phản đối sự có mặt của Thần Phật. Tuy nhiên, rất nhiều nghi vấn được đặt ra về câu hỏi liệu có tồn tại cuộc sống sau khi chết?
Tất cả chúng ta đều bị mê hoặc bởi các huyền thoại, và truyền thuyết về những cánh cổng dẫn vào Địa ngục. Tuy nhiên, sự thật là đã có rất nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ngăn cách giữa dương gian và cõi chết có tồn tại những con đường, cũng như các cánh cổng rải rác tại những địa danh khác nhau.
Một ví dụ điển hình, tại tấm ảnh đồ họa thông tin của rãnh Marianas – nơi sâu nhất của đại dương. Người ta đã phát hiện ra có một chi tiết được phác họa – cánh cửa nhỏ dẫn đến địa ngục. Đó là lý do thực sự thúc đẩy những nhà khoa học, cũng như kích thích sự tò mò những người hiếu kỳ. Điển hình là James Cameron – đạo diễn người Canada, ông đã quyết định khai thác sâu hơn vào địa danh này sau khi nhìn thấy tấm bản đồ.
Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài “cánh cổng địa ngục” đã được khám phá trên thế giới:
1. Hầm mộ Paris
Hầm mộ Paris là một nghĩa địa của thành phố Paris. Nơi đây vốn là hầm mỏ cũ, từ năm 1786 được dùng để chứa các hài cốt. Vào những năm 1700, các nghĩa trang lớn của thành phố như Les Innocents trở nên quá tải, dẫn đến tình trạng chôn cất bừa bãi và các xác chết bị khai quật. Hậu quả là, các cư dân sống gần đó phải gánh chịu mùi hôi thối và sự lây lan của dịch bệnh do xác chết phân hủy.
Đến năm 1860, công việc chuyển giao này mới được hoàn thành, và 7 năm sau đó nó mới được mở cửa cho công chúng ghé thăm. Với chiều dài 1,7km, hầm mộ nổi tiếng của Paris bao gồm hàng loạt những đường hầm trong lòng đất, nằm bên dưới thành phố và chứa xương của hơn 6 triệu cư dân cũ của Paris. Những người muốn đến thám hiểm hầm mộ này phải đi qua lối vào có tên Barrière d’Enfer -Cổng Địa ngục, nhưng không phải tất cả các nhà thám hiểm đều có thể may mắn trở ra.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là vẫn có khá nhiều người mạo hiểm vào hầm mộ bất cứ khi nào họ muốn. Người ta gọi những họ là Catafiles – những nhà thám hiểm trái phép Mines of Paris. Họ dường như bị ám ảnh bởi nơi này.
Năm 2004, cảnh sát Paris đã có chuyến khám phá khu vực sâu thẳm dưới hầm. Và đã phát hiện, bên trong khu vực hang động rộng hơn 1.600 mét vuông là một màn hình chiếu phim khá lớn, cũng như dãy ghế được tạc vào đá. Rạp chiếu phim mini còn có cả quán bar, quán ăn, có cả dây điện và đường dây điện thoại. Đám trẻ em thường xuống để tiệc tùng và tận hưởng tất cả những vật dụng này.
Vài ngày sau khi cảnh sát ra khỏi được hầm mộ, họ trở lại để tìm hiểu thêm về hiện trường. Đáng bất ngờ, điện thoại và đường dây điện đã bị thu dọn. Ngoài ra còn có một tờ giấy đang để sẵn, có dòng chữ: “Đừng cố tìm chúng tôi nữa”.
Năm 2010, vài kênh truyền hình có phát sóng một đoạn video, được lấy từ chiếc máy ảnh lấm bụi được tìm thấy trong hầm mộ Paris. Một đạo diễn đã chèn video này vào bộ phim tài liệu về các địa điểm bị ma ám, thuật lại rằng ông nhận được chiếc máy ảnh từ những người thám hiểm hầm mộ trái phép. Video rất mờ, khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò lừa bịp.
Bất luận đó là sự thật hay hư cấu, đoạn video vẫn làm người xem ớn lạnh với cảnh người đàn ông dần mất tự chủ, chạy càng lúc càng nhanh, thở dốc như thể đang bị thứ gì đó đuổi theo. Sau cùng, chiếc máy ảnh bị rơi xuống một vũng nước, anh ta bỏ lại nó và chạy một cách điên cuồng xuống sảnh.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta, nhưng có 1 điều chắc chắn rằng người này đã biến mất trong hầm mộ. Chiếc máy ảnh cũng quay được nhiều dấu vết kì lạ in trên tường, một hình vẽ màu trắng, cùng thứ âm thanh bí ẩn rợn cả người. Có khá nhiều báo cáo khác về những hiện tượng kỳ lạ kia, mọi người dần bị lạc nơi hầm mộ này. Họ cũng bảo rằng, họ bị lôi đi bởi một ai đó hoặc tệ hơn là một thứ gì đó.
2. Địa đạo Baiae
Baiae là khu vực nằm trên vùng biển phía Bắc của vịnh Naples, Ý. Nơi đây nổi tiếng trên thế giới với những ngọn núi lửa khổng lồ, cùng một địa đạo bí ẩn gắn liền với câu chuyện thần thoại về một người phụ nữ tiên tri, tên là Cumaean Sibyl hay còn gọi là Amalthaea, sống trong các hang động gần núi lửa.
Câu chuyện này được truyền miệng ở Ý vào khoảng năm 500 trước Công nguyên. Amalthaea sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, khiến cho Thần mặt trời Apollo mê mẩn. Vị thần tán tỉnh cô và hứa rằng nếu cô đồng ý ngủ cùng, ông ta sẽ biến bất kỳ mong ước nào của nàng thành sự thật. Amathaea nhanh trí chỉ vào đống bụi đất và nói rằng: “Ta muốn tuổi thọ của ta giống đống bụi kia, mỗi hạt bụi chính là một năm tuổi”. Nhưng cô quên mất một điều rằng, tuổi thọ không đi kèm với tuổi xuân.
Kể từ đó, Amalthaea có được sự trường thọ như những vị Thần, nhưng lại thanh xuân của cô không kéo dài mà ngày càng già đi nhanh chóng, trở thành một bà lão xấu xí và đáng sợ. Quá hoảng sợ, Amalthaea đào sâu vào trong các hang động lòng núi lửa, bà không muốn bất cứ ai bắt gặp được hình dạng gớm ghiếc đó của mình.
Đường hầm ngày một sâu và từ bao giờ, khu vực hang nơi bà ở đã trở thành cầu nối giữa trần gian với vùng đất của những người chết do thần Hades cai quản.
Cho đến năm 1950, nhà khảo cổ Amedeo Maiuri vô tình tìm ra một cửa hang nhỏ. Cửa hang này dẫn vào một con đường chật hẹp với hơi nóng luôn thường trực bên dưới cánh đồng Phlegraean – nơi được cho là cánh cổng vào thế giới ngầm. Chúng được làm khá công phu và cẩn thận.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực thăm dò gặp nhiều khó khăn vì càng vào sâu thì lượng khí lưu huỳnh càng xuất hiện dày đặc, khiến nhiều người bị ngất xỉu. Sau khi cân nhắc, Amedeo quyết định rút lui đoàn thám hiểm vì số tiền của n hà tài trợ đã hết.
Trùng hợp hơn nữa, mạch nước nóng này hoàn toàn khớp với câu chuyện về con sông Styx. Theo nhà sử học Hy Lạp Herodotus, sông Styx dẫn sang thế giới bên kia, nằm gần với Feneos – một ngôi làng ở Hy Lạp cổ đại. Dòng sông Styx có 7 đoạn chảy qua khu vực cai quản của Chúa tể Địa ngục – Hades.
Nước sông Styx vô cùng nguy hiểm vì nó có thể ăn mòn mọi thứ, và có độc gây nguy hiểm chết người. Đặc biệt, sông Styx được cho là mang sức mạnh ma thuật, có thể phát hiện Thần linh hay người phàm nói dối.
Thần Zeus sử dụng nước sông Styx để kiểm tra những vị Thần dưới quyền ông có nói dối hay không. Vị thần nào nói dối thì sẽ không nói chuyện được trong 9 năm. Và quả đúng là vậy, các nhà nghiên cứu đã thật sự tìm thấy nơi chiếc thuyền được kéo lên. Vì vậy dòng sông Styx được đề cập trong các tác phẩm có phải là mạch nước nóng ngầm này không? Rất có thể.
3. Trang trại Skinwalker
Đây là một địa điểm trải dài trên diện tích 512 mẫu Anh về phía Đông Nam của Ballard, Utah. Khu vực này được cho là nơi diễn ra các hoạt động huyền bí như ma, những quả cầu kỳ lạ phát sáng lảng vảng và những thứ liên quan đến UFO.
Năm 1996, một doanh nhân trong ngành khách sạn tên Robert T. Bigelow trả 200.000 USD cho nhà Sherman để mua lại trang trại, và biến nó thành một cơ sở nghiên cứu các hiện tượng kỳ lạ mang tên NIDS (Viện Quốc gia về Khám phá Khoa học). Bigelow thuê tới trung tâm của mình hàng loạt nhà tâm lý, kỹ sư, nhà vật lý, sinh học để hỗ trợ việc nghiên cứu, đồng thời đóng kín trang trại.
Bên cạnh đó, đội còn có sự tham gia của George Knapp – nhà báo chuyên săn lùng những câu chuyện về UFO. Chính Knapp cũng tận mắt nhìn thấy những đốm sáng lạ thường xung quanh trang trại. Ngoài các đốm sáng, những sinh vật to lớn, dị dạng lởn vởn và việc gia súc vẫn liên tục bị giết bằng hình thức dã man, sự xuất hiện thường xuyên của UFO cũng là điểm đặc biệt làm nên cái tên trang trại “kỳ lạ nhất Trái đất”.
Trong văn hóa Navajo, Skinwalkers – người đi bộ bằng da là một loại phù thủy độc hại, có thể biến thành, sở hữu hoặc ngụy trang thành một con vật. Những loài sinh vật kỳ lạ này được cho là có khả năng thay đổi từ hình người thành mèo, hoặc bất kỳ loại động vật nào. Nó cũng là nghi phạm gây ra sự mất tích của gia súc trong trang trại.
Cuộc sống ở trang trại không dễ dàng như các nhà nghiên cứu tưởng. Gia súc thường xuyên mất tích khiến họ gần như phá sản. Việc ngủ cũng trở nên khó khăn bởi những cơn ác mộng, và các hiện tượng lạ không ngừng diễn ra. Đó cũng là lý do nhà Sherman quyết định bán lại nông trại.
4. Lâu đài Houska
Nằm cách thành phố Prague của Cộng hòa Séc 47 km về phía Bắc, Houska là một trong những lâu đài được bảo quản nguyên vẹn nhất.
Lâu đài Houska được Ottokar Đệ Nhị cho người xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XIII. Ở vị trí trung tâm lâu đài Houska cổ kính là một nhà cầu nguyện. Lâu đài Houska gắn liền với những câu chuyện, giai thoại rùng rợn, khiến nhiều người khiếp sợ. Vì vậy, người dân địa phương thời xưa hiếm khi đi ra ngoài vào ban đêm ở khu vực xung quanh lâu đài này. Những người khác kể rằng, Đức Quốc xã từng sử dụng lâu đài Houska trong Chiến tranh thế giới II, với mục đích khai thác sức mạnh từ địa ngục trong cuộc chiến với quân đồng minh.
Lâu đài Houska được xây dựng trên một chiếc hố khổng lồ sâu hun hút, được gọi là “cổng Địa ngục”, nên bản thân lâu đài trở thành con đường dẫn tới địa ngục. Truyền thuyết kể rằng, khi khởi công xây dựng lâu đài, các tù nhân bị kết án tử hình được cho cơ hội sống nếu như họ đồng ý buộc mình vào dây thừng, và xuống thăm dò cái hố rồi kể lại những gì mình nhìn thấy. Ngay khi bị hạ xuống, người tử tù đầu tiên bắt đầu la hét, và khi được kéo lên anh ta nhìn như đã già đi cả chục tuổi trong nháy mắt, các nếp nhăn xuất hiện trên mặt anh ta, và tóc thì biến thành màu trắng.
Sau đó người ta quyết định xây dựng tòa lâu đài theo phong cách Gothic này để chặn lại “cổng Địa ngục”, và giam giữ những con quỷ địa ngục dưới những bức tường dày dặn.
Các du khách từng đến đây kể rằng, họ đã nghe thấy những âm thanh ghê rợn, nhìn thấy hồn ma của một nhà sư mang theo chiếc rìu, đi phía sau du khách khi họ vào tòa lâu đài. Những người khác nói rằng, họ nhìn thấy một hàng dài những bóng ma được xích lại với nhau, tay họ cầm đầu của mình trong khi bị tra tấn bởi một con quỷ lai giữa chó và người.
5. Luyện ngục thánh Patrick
Luyện ngục thánh Patrick là một địa điểm hành hương cổ xưa trên Đảo Station ở Lough Derg, County Donegal, Ireland. Theo truyền thuyết, địa điểm này có từ thế kỷ thứ V. Huyền thoại kể lại rằng, lúc ấy Thánh Patrick cảm thấy chán nản vì những kẻ mới trở lại với Chúa. Họ nói với Patrick rằng, họ sẽ không tin vào lời giảng dạy của Ngài cho đến khi họ thấy được chứng cứ.
Thánh Patrick bèn cầu nguyện với Chúa, để xin Chúa giúp cho Ngài cách giảng Lời Chúa và hoán cải người dân Ái Nhĩ Lan. Thế là Chúa cho Ngài thấy một cái hố trên mặt đất. Ngài bèn đặt tên cái hố ấy là luyện ngục, sau đó chỉ cho mọi người thấy.
Từ đó họ tin tất cả những gì mà Ngài nói. Bằng cách nhìn thấy luyện ngục, người ta mới biết niềm vui của Thiên Đàng và nỗi thống khổ của Hỏa ngục. Chẳng bao lâu nữa, sau khi nghe về nơi này, một đám người bắt đầu đến và toàn bộ khu vực đã chuyển sang đạo Thiên chúa.
Những người hành hương thời Trung cổ đã đi hàng trăm cây số, vào “lỗ Patrick” để trải nghiệm luyện ngục và mong được chuộc cho mọi tội lỗi của họ. Trong cuộc hành hương kéo dài 3 ngày, họ lội từ biển đến hòn đảo. Họ nhịn ăn, cầu nguyện và đi chân đất trên những tảng đá lởm chởm đến hang động. Họ sẽ thấy những cánh cổng xuống địa ngục, mặc dù không ai khác được phép đi qua, trừ người chết.
Một hiệp sĩ thời trung cổ – được biết đến với tên Owen, đã viết một bản báo cáo về những kinh nghiệm của ông trong Luyện ngục St Patrick. Ông cho biết, những con quỷ như cố gắng lao vào và tóm lấy ông. Đó là những con quỷ, những người khốn khổ quằn quại trong sợ hãi, bị tra tấn bởi những tội lỗi họ gây nên khi con sống.
Tiếp đó anh thấy một cây cầu mỏng, trơn trượt trên một con sông xoáy dẫn đến lối địa ngục. Owen tuyệt vọng bởi cây cầu quá hẹp, vì vậy một lần nữa anh ấy gọi tên của Chúa Kitô, lặp lại lời cầu nguyện và cây cầu đột nhiên mở rộng.
Sau khi băng qua cây cầu, anh ta nhận ra phía bên kia hoàn toàn khác biệt, nó giống hệt Thiên Đường. 2 linh mục đến gặp và nói với anh rằng, đây là nơi dành cho những linh hồn nghỉ ngơi sau khi đi qua luyện ngục. Anh ấy được đưa đến đỉnh núi, và nhìn thấy những cánh cổng Thiên Đường thực sự, mọi thứ trở nên dần tan biến sau khi anh ấy quay trở lại.
Tất cả những câu chuyện này đều được thuật lại trong sách. Vì lý do nào đó, lối vào hang động đã bị đóng cửa từ năm 1625, và một tháp chuông đã được xây dựng ở phía trên.
Các bạn nghĩ sao về sự sống sau khi chết? Liệu chúng ta có phải chịu trách nhiệm cho những việc làm tốt hay xấu ở đời này không? Có quá nhiều điều bí ẩn chung quanh chúng ta, mà hiện nay vẫn chưa có lời giải thích. Cuộc sống và vũ trụ kỳ diệu của chúng ta không biết lúc nào mới được khám phá hết.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!
Thiên Ân (t/h)