Sau khi xử lí Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình sẽ làm gì tiếp theo?

Từ khi chính thức lên nắm quyền năm 2012, ông Tập Cận Bình đã ráo riết thực hiện kế hoạch thanh trừng nội bộ Đảng, mà mục tiêu chính là cựu bố già chính trị – ông Giang Trạch Dân. Tuy nhiên đây có phải là mục đích cuối cùng của ông Tập, hay chỉ là bước chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn?

42268d491955cc52890a740680e83031
Cựu bố già chính trị – ông Giang Trạch Dân.

Suốt 4 năm qua, với tên gọi “Đả hổ diệt ruồi”, kế hoạch triệt phá phe cánh họ Giang của ông Tập Cân Bình đã khiến cho hàng loạt quan chức cấp cao trong cả trong ngành An ninh và Quân đội liên tiếp “ngã ngựa”. Theo các chuyên gia về Trung Quốc nhận xét, việc thanh trừng ông Giang Trạch Dân chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra tại thời điểm này chính là : “Sau khi thâu tóm toàn bộ quyền lực trên toàn Trung Quốc, ông Tập Cận Bình bước tiếp theo sẽ làm gì?”.

Cuộc thanh trừng đi đến hồi kết

Ngày 10/6/2016 báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung đưa tin:

Giang Trạch Dân đã được một nhóm quân đội bán vũ trang đưa khỏi nhà riêng, vào sáng ngày 10/6“, theo nguồn tin an ninh mật được do một cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu tiết lộ.

Giang được nhìn thấy lần cuối khi 1 sĩ quan quân đội cao cấp và những người mặc thường phục giải đi tại một khu phức hợp quân đội ở Bắc Kinh. Lệnh bắt giữ Giang được ban hành từ Quân ủy Trung ương và được thực hiện vô cùng bí mật“, theo nguồn trên tin cho biết.

Nếu tin này xác nhận là chính xác, thì việc bắt giữ Giang là đỉnh điểm của chiến dịch chống tham nhũng hơn 3 năm qua của ông Tập Cận Bình, nhổ tận gốc một cách có hệ thống toàn bộ quyền lực của phe cánh họ Giang. Thậm chí nếu việc ông Giang Trạch Dân được đưa về chỉ để “nói chuyện” – thì mục tiêu vẫn rõ ràng là nhắm vào cá nhân vị cựu lãnh đạo độc tài này.

Gần đây, chiến dịch chống tham nhũng đã liên tiếp triệt tiêu phe cánh thân cận nhất với ông Giang Trạch Dân. Con trai lớn của ông là Giang Miên Hằng hiện đang bị quản thúc, và trong mùa xuân này Ủy ban Kỷ luật nội bộ Đảng đã tiến hành một cuộc càn quét lớn tại Thượng Hải, trụ sở quyền lực lâu năm của gia tộc họ Giang. Cũng theo đó, đồng minh của ông Giang Trạch Dân và thân cận của họ cũng tiếp tục bị thanh trừng.

Bàn tay đẫm máu

Luoi-troi-long-long-14 (1)
Một lượng lớn các chứng cứ của các cuộc điều tra quốc tế đã chứng minh: ĐCSTQ dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết các học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng kiếm nguồn lợi nhuận khổng lồ hàng tỷ đôla.

Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân ra lệnh cho lực lượng an ninh toàn quốc “nhổ tận gốc” những người tu tập Pháp Luân Công.

“Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, Giang yêu cầu cảnh sát phải làm như vậy đối với các học viên Pháp Luân Công, và ai muốn thăng quan tiến chức thì phải làm tốt những gì Giang yêu cầu.

Khi Giang Trạch Dân nhận thấy những người tập luyện Pháp Luân Công, đối mặt với sự tra tấn tàn bạo và ngược đãi, vẫn kiên định với đức tin vào Đại Pháp. Giang đã điên cuồng đặt ra cái gọi là “giải pháp cuối cùng”.

Vào thời điểm đó, Giang Trạch Dân là Chủ tịch nước đồng thời nắm trong tay quyền lực quân đội và cảnh sát. Ông có một bản hướng dẫn để thực hiện điều này – cấy ghép nội tạng các học viên Pháp Luân Công”, ông Bạch Thư Trung, cựu Bộ trưởng Y tế thuộc Tổng cục Hậu cần nói qua điện thoại (nội dung đã được ghi âm), trong 1 cuộc điều tra nhân quyền bí mật được thực hiện vào năm 2015.

Ông Giang Trạch Dân “đã ban hành 1 hướng dẫn về việc thu hoạch thận, tim …. để phục vụ cho nền công nghiệp cấy ghép nội tạng”, ông Bạch nhớ lại, và “sau khi Chủ tịch Giang ban hành lệnh, tất cả chúng tôi đều phải thực hiện công việc thu hoạch nội tạng này đối với các học viên Pháp Luân Công”.

Việc thu hoạch nội tạng từ những người tập luyện Pháp Luân Công là đòn trả thù lý tưởng để thỏa mãn tính khát máu của Giang Trạch Dân – Cuộc đàn áp đã tước đi quyền con người cơ bản của nhiều học viên. Chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tống giam hàng triệu người, để đảm bảo cho các bệnh viện Trung Quốc có nguồn cung cấp nội tạng tươi sống ổn định và kiếm lời từ đó.

Tuy nhiên hành động ra lệnh cho sự việc này diễn ra, Giang Trạch Dân cũng tự đưa mình vào thế “cưỡi hổ” cũng không thể xuống được. Nếu người khác biết Giang đã ban hành lệnh thảm sát hàng triệu người, có thể ông sẽ phải đối mặt với tội danh “diệt chủng” và tội ác chống lại loài người.

Cố gắng duy trì quyền lực lãnh đạo và bộ máy đàn áp, ông Giang vẫn hy vọng một ngày nào đó Pháp Luân Công bị tiêu diệt, và ông sẽ không bị trừng phạt vì tội ác của mình.

Vì vậy, Giang đã đưa những quan chức từng giúp ông duy trì cuộc đàn áp, vào các vị trí lãnh đạo cao cấp (ví dụ như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai…), nhằm thiết lập một bè phái chính trị – giữ quyền tối cao trong quân đội và cảnh sát, để sau khi về hưu, Giang Trạch Dân vẫn có thể nắm trong tay quyền lực lãnh đạo Đảng và đất nước. 

Kiểm soát chính trị

giangtrachdanhocamdao
Giang Trạch Dân và phe cánh đã giữ được sự thống trị quyền lực ở Trung Quốc suốt 10 năm, còn chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào chỉ như bức bình phong để giao thiệp với các nước khác.

Giang Trạch Dân và phe cánh đã giữ được sự thống trị quyền lực ở Trung Quốc suốt 10 năm, trong thời gian ông Hồ Cẩm Đào lên làm chủ tịch nước.

Hồ Cẩm Đào trên danh nghĩa là tổng chỉ huy Bộ chính trị và Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhưng thực tế các thành viên lại thể hiện một lòng trung thành với Giang Trạch Dân. Những tay chân của Giang như cựu Bộ trưởng an ninh Chu Vĩnh Khang và Phó chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Từ Tài Hậu cũng trở thành những trung tâm quyền lực thời đó thay vì ông Hồ.

Những chỉ thị và lệnh ban hành từ ông Hồ Cẩm Đào ít được nhắc đến bên ngoài cánh cửa Nam Trung Hải, nơi cư ngụ chính thức của các nhân tố cốt cán của Đảng. Theo báo cáo của truyền thông tiếng Trung nước ngoài, Các hoạt động quan trọng của đất nước gần như đều nằm dưới sự chỉ đạo của ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào chỉ như bức bình phong để giao thiệp với các nước khác.

Bởi vì sự bất hòa trong việc chọn lựa người kế nhiệm cho ông Hồ Cẩm Đào trong nội bộ Đảng, Giang đã quyết định để ông Tập Cận Bình – 1 người được cho là dễ uốn nắn, tạm thời lên làm Chủ tịch nước. Kế hoạch là cho ông Tập Cận Bình tạm thời đương nhiệm cho đến khi Bạc Hy Lai – 1 thành viên của Bộ Chính trị và Tổng bí thành phố Trùng Khánh – có thể ngồi vào vị trí đứng đầu.

Trong con mắt của ông Giang Trạch Dân, Bạc Hy Lai là nhân vật hoàn hảo để thiết lập luật lệ và nền cai trị của ông. (Bạc là người rất tích trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Bạc cũng chính là người lãnh đạo hàng đầu trong hệ thống thu hoạch nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công).

“’Anh phải kiên trì xử lý vấn đề Pháp Luân Công… đó sẽ là nguồn vốn chính trị của anh’ – Giang Trạch Dân đã nói với chính khách Bạc Hy Lai như vậy“, theo phóng viên Trung Quốc kỳ cựu Khương Duy Bình.

“Dưới 5 năm cai trị của Bạc Hy Lai ở thành phố Trùng Khánh, trên 700 trường hợp bức hại Pháp Luân Công (do những khó khăn trong việc lấy thông tin từ Trung Quốc, con số này có thể chưa xác định cuối cùng)”, theo Minghui.org.

Trong những năm 2000, Bạc Hy Lai là thống đốc tỉnh Liêu Ninh, nơi mà nhà nghiên cứu Ethan Gutmann đã mô tả là “tâm chấn” của việc mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc.

Năm 2006, ở vùng ngoại ô của thủ đô Thẩm Dương – Liêu Ninh, xuất hiện các báo cáo đáng tin cậy đầu tiên về mổ cắp nội tạng những học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, tại các doanh nghiệp plastic hóa – phương pháp bảo quản xác người bằng cách thay thế các chất dịch cơ thể bằng plastic, thi thể của các tù nhân bị hành quyết bị đem bán hoặc làm mẫu vật  trưng bày ở Liêu Ninh, dưới thời ông Bạc Hy Lai nắm quyền.

Tham vọng và sự độc ác của Bạc Hy Lai là nguyên nhân cho sự sụp đổ của ông. Vương Lập Quân, đồng minh của Bạc Hy Lai và là cựu cảnh sát trưởng thành phố Trùng Khánh, sau cuộc bỏ trốn đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô thất bại, đã tiết lộ cho Trung ương Đảng, kế hoạch của Bạc Hy Lai và bộ trưởng an ninh Chu Vĩnh Khang nhằm lật đổ lãnh đạo Đảng mới đắc cử Tập Cận Bình trong một cuộc đảo chính.

Sau khi sự kiện này xảy ra, giới quan sát nhận xét: “Tay chân của Giang Trạch Dân đã buộc Tập Cận Bình ở vị thế “anh sống, tôi chết” và sau khi nhậm chức vào tháng 11/2012, Tập Cận Bình đã bắt đầu hành động để nhổ tận gốc quyền lực của phe họ Giang”.

Thiết lập lại quyền lực trung tâm

Khi chiến dịch chống tham nhũng được Tập Cận Bình đưa ra, đã quét qua tất cả các cơ quan chính trị của Đảng và các khu vực kinh tế, hàng ngàn cán bộ có liên quan đến mạng lưới của ông Giang Trạch Dân đã bị bắt.

Trong khi ông Tập Cận Bình thanh trừ hết các tay chân của ông Giang Trạch Dân, nhiều cán bộ cấp cao bị Ủy ban kỷ luật nội bộ Đảng điều tra, thành viên bộ chính trị Bạc Hy Lai bị giáng chức, đã thể hiện sự “kiên trì xử lý vấn đề Pháp Luân Công” của ông Tập.

Lý Đông Sinh, Cựu thứ trưởng Bộ công an Trung Quốc và là người đứng đầu “Phòng 610”, một tổ chức đứng trên cả pháp luật được thành lập vào ngày 10/6/1999, để giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công, là một trong những quan chức cấp cao đầu tiên bị “ngã ngựa”.

Tiếp theo cuộc thanh trừng là nhân vật “không thể đụng chạm” trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, cựu Phó chủ tịch của Chính hiệp Lệnh Kế Hoạch, cũng như Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, 2 cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc.

Gần cuối tháng 5, kênh truyền thông tiếng Trung nước ngoài công bố việc bắt giữ các cộng sự thân thiết của hai vị tướng quân đội tham gia trực tiếp trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Khi Tập Cận Bình tiến hành xử lý những nhân vật cao cấp, ông thường âm thầm giam giữ trước, và chỉ mang vụ việc ra xét xử khi thời khắc chín muồi. Nếu trường hợp xử lý Giang Trạch Dân cũng theo khuôn mẫu này, việc xét xử công khai có thể diễn ra trong vài tháng nữa.

Trung Quốc đổi thay

GettyImages-156433370-676x450-675x400
Một khi quyền lực của bè phái ông Giang Trạch Dân kết thúc, Trung Quốc sẽ bước vào kỷ nguyên mới, và Tập, không còn gánh nặng bởi các phe đối lập, có thể tự do lựa chọn một hướng đi cho quốc gia.

Cho đến bây giờ, lợi ích chính trị của ông Tập Cận Bình đã được đáp ứng nhờ cách xử lý những nhân vật phải chịu trách nhiệm cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Khi Giang Trạch Dân bị xét xử trong tương lai, ông Tập Cận Bình sẽ phải đối mặt với lựa chọn cấp thiết – có chấm dứt cuộc bức hại này hay không?

Lý do rõ ràng nhất mà ông Tập Cận Bình có thể sử dụng để hạ bệ ông Giang Trạch Dân là những tội ác đã phạm phải đối với các học viên Pháp Luân Công và sự tổn thất ngân sách khổng lồ mà ông Giang đã chi cho việc duy trì cuộc bức hại (tính cả phần tài sản tham nhũng mà Giang mà phe cánh của ông đã chiếm được).

Vấn đề Pháp Luân Công có thể đụng chạm đến các vấn đề của Giang Trạch Dân, bởi vì ông ta không thể thoát khỏi trách nhiệm trong sự việc này”, Xin Ziling – một cựu quan chức thuộc quốc phòng cho biết.

Việc ông Tập Cận Bình có hay không chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công vẫn là một chấm hỏi lớn. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy ông Tập phản đối bức hại.

Tháng 1/2014, ông Tập Cận Bình đóng cửa các trại cưỡng bức lao động, công cụ chính để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Dưới sự lãnh đạo của ông Tập, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Hoa đã chấp nhận hơn 200.000 đơn khởi kiện hình sự ông Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công.

Khi cựu bộ trưởng bộ công an Lý Đông Sinh bị bắt, vai trò cầm đầu Phòng 610 của ông Lý được công bố, đây là lần đầu tiên nhà nước chính thức thừa nhận sự tồn tại của tổ chức bí mật này.

Các vụ bắt giữ pháp lý những thành viên chủ chốt của phe cánh họ Giang và gia đình của họ cũng được công bố gần đây, điều này rất có ý nghĩa với Pháp Luân Công.

Trùm an ninh Chu Vĩnh Khang cũng đã bị truy tố vào tháng 11/2015.

Trong khi vừa qua, ông Giang Trạch Dân được tin đã bị áp giải khỏi nhà riêng vào ngày 10/6/2016 – ngày này gắn liền với cái tên Phòng 610 khét tiếng.

Tháng 4/2016, ông Tập Cận Bình thực hiện 3 cử chỉ hòa giải gần ngày kỉ niệm 25/4/1999, ngày mà Giang công bố với Bộ chính trị ý định đàn áp Pháp Luân Công của mình sau sự kiện 10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh.

Một khi quyền lực của bè phái ông Giang Trạch Dân kết thúc, Trung Quốc sẽ bước vào kỷ nguyên mới, và ông Tập Cận Bình, không còn gánh nặng bởi các phe đối lập, có thể tự do lựa chọn một hướng đi cho quốc gia.

Nếu ông Tập Cận Bình chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, thì sẽ là một sự thay đổi chưa từng có trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đó, người Trung Hoa được thoát khỏi xiềng xích của Đảng, cuối cùng sẽ được hưởng quyền tự do tín ngưỡng thật sự.

Tân Dân, Theo theepochtimes.com