Chàng trai ròng rã 1 năm âm thầm đi cắt tóc miễn phí cho người nghèo gần Bệnh viện
Cố định những ngày thứ Hai – Tư – Sáu, anh lại đều đều mang dụng cụ ra trước cổng Bệnh viện Ung bướu trên đường Nơ Trang Long (Sài Gòn) để cắt tóc miễn phí cho nhiều người nghèo tìm đến.
Trước đây, anh cùng một vài người bạn nữa cũng đi làm công việc thiện nguyện này. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, mọi người phải mưu sinh kiếm tiền nên không ai kiên trì được. Từ đó đến giờ cũng đã được một năm, chỉ còn mình anh là bám trụ với công việc không lương này.
Tuy không lấy tiền của ai nhưng anh vẫn làm nghề rất có tâm và luôn vui vẻ, tập trung trong công việc. “Cái răng cái tóc là góc con người”, anh mong muốn sau khi hoàn thành công việc, khách hàng luôn hài lòng khi ra về. Còn một số khách khó tính, anh vẫn vui vẻ sửa đi sửa lại cho đến khi họ ưng ý mới thôi.
Khách đến hớt tóc thì có đủ loại người, từ sinh viên, người lái xe ôm nhưng phần đông là người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện gần đấy, ngay cả giang hồ cũng có.
Cắt tóc miễn phí ở gần bệnh viện đã được 1 năm, khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn, do đó anh cũng có vài mối khách quen. Nhưng tâm sự thật lòng, anh không muốn có khách như thế, vì những người dăm ba tháng lại đến cắt tóc một lần, đều là những người quanh năm suốt tháng chầu trực trong bệnh viện. Chỉ mong họ hay người thân mau khỏi bệnh rồi được về nhà đoàn tụ với gia đình.
Anh thầm nghĩ, công việc của mình vừa giúp người ta làm đẹp cho bản thân, vừa giúp họ tiết kiệm được mấy chục ngàn mua được thêm mấy suất cơm. Anh cho đây không chỉ là niềm vui của người ta mà cũng là niềm hạnh phúc của chính mình, điều mà bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Có lần trong lúc anh đang làm việc, thì một cô gái lạ đến hỏi anh liệu có thể tới nhà cắt tóc cho mẹ cô được không. Thì ra, bà bị liệt không thể ra ngoài, anh liền nhanh chóng hẹn thời gian, rồi lục đục đem đồ nghề tới tận nơi làm cho bà mà không ngại đi đường xa.
Ngoài công việc thiện nguyện giúp đỡ mọi người, đem lại cái đẹp trong cuộc sống. Anh còn là một người luyện Pháp Luân Công. Mỗi lần tạm biệt khách, anh hay tặng cho họ một bông sen Chân – Thiện – Nhẫn do các học viên Pháp Luân Công tự tay làm, hy vọng mọi người được bình an, sức khỏe dồi dào.
Nhiều người hỏi anh là làm công việc này có ai phụ tiền không, cứ vậy thì lấy gì ăn. Nhưng anh chỉ cười xòa, vừa nói chuyện vừa tỉ mỉ cắt tóc cho khách, công việc này là tự anh muốn làm, một tuần chỉ làm ba ngày thôi, nên những ngày còn lại có thể làm việc khác kiếm ăn mà.
Đối với anh, làm công việc thiện nguyện không khó, chỉ cần xem nhẹ lợi ích của bản thân, suy nghĩ thêm cho người khác một chút, chắc chắn ai cũng có thể làm người tốt.
Theo Epoch Times Tiếng Việt