Quá trình sinh con vô cùng khó khăn của người mẹ vừa câm vừa điếc
Tối hôm đó, bệnh viện chúng tôi có một sản phụ chờ sinh, cô ấy tên là Thùy Vân vừa bị câm vừa bị điếc. Bởi vì chúng tôi không biết ngôn ngữ của những người câm điếc, nên chỉ có thể dùng giấy bút trao đổi.
Lúc đó, tôi chuẩn bị 4 tờ giấy với nội dung: “Dùng lực rặn”, “không nên cử động”, “hít thở sâu”, “cố gắng chịu đựng”. Tôi lặng lẽ cầu nguyện, hi vọng cô ấy bình an vô sự, mẹ tròn con vuông.
Lần thứ nhất chị Vân rất kiên cường, mặc dù miệng tử cung chỉ mở được 8 phân, lại co rút thường xuyên, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh. Còn lần hai, tử cung của cô co lại một cách vô lực. Tôi không ngừng viết, nói cho cô ấy hãy dùng hết sức phản kháng lại, cố gắng điều hòa hơi thở. Không bao lâu, tôi viết liền 7-8 trang giấy.
Tôi quan sát nhịp tim của thai nhi rồi ghi lại, đều dưới 120 bpm, mặc khác thì bác sĩ Nhân đeo bao tay vào và nói: “Mau nói cho cô ấy, cố gắng hết sức đi, thở đều”. Tôi quan sát nhịp tim của thai nhi thì thấy có thay đổi, thai nhi đang rất nguy kịch, phải dùng đến phương pháp trợ sản.
“Tốt, lại dùng sức đi nào, đừng có ngừng!” Bác sĩ Nhân hô lớn. Thế nhưng chị Vân đã kiệt sức.
Tôi lập tức cầm tờ giấy nói cho chị ấy biết: “Cố gắng hết sức đi nhé, đừng có ngừng! Một lần nữa miệng tử cung co lại. Chúng tôi một mặt quan sát nhịp tim thai nhi, mặc khác khẩn cấp trợ sản, thế nhưng thai nhi vẫn không ra được. Phòng sinh sản chỉ có mình tôi gào thét lên.
Lại một lần nữa tử cung co lại, tôi suốt ruột khua tay múa chân viết. Cuối cùng bác sĩ Nhân nâng đầu đứa bé. Trong nháy mắt tôi khẩn trương giơ tờ giấy cổ vũ chị Vân cố gắng lên! Cuối cùng đứa bé đã được sinh. Do chúng tôi hút nước ối nhiều lần, đứa bé không thở được nên rất nguy kịch! Mọi người lại lo lắng một lần nữa.
Phải lập túc cứu đứa bé, chúng tôi vây quanh cháu, bắt đầu ép ngực và bơm oxy, 10 giây sau “oa…….” một hồi tiếng khóc .
Không thể dừng! Phải tiếp túc bổ sung khí oxy cùng với ép lồng ngực. Sau đó làn da cháu dần dần chuyển từ tím sang hồng.
Chị Vân đưa tờ giấy cho tôi và hỏi là nam hay là nữ. Tôi xem lướt qua rồi trả lời
“Bệnh viện có quy đinh, giới tính của con mới sinh phải do đích thân người mẹ xem”, chị Vân nhận lấy tờ giấy.
“Con tôi có sao không?”
“Không việc gì, đứa bé không sao, mọi vẫn đề đã ổn rồi” sợ cô ấy suốt ruột, tôi đem quá trình viết đơn giản lại.
Năm phút sau đứa bé được chuyển qua phòng sau khi sinh, tình trạng rất tốt. Chị Vân ngửa đầu nhìn con của mình, cô ấy cảm thấy hạnh phúc, nước mắt chảy xuống. Tôi cũng không kìm được nước mắt.
Theo newsmeirihaowen