Nữ cư sĩ tiết lộ những bí mật của nhân loại (P.2): Vượt qua kiếp nạn trong tương lai
Đó là những điều được nhìn thấy của một nữ cư sĩ đã khai mở thiên mục. Vậy mới biết, có những bí mật trong thế giới mà nhân loại không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thịt này.
Tiếp theo phần 1
Kiếp nạn trong tương lai?
Còn về vũ trụ có kiếp nạn hay không, bà cũng đã truyền đạt một số thông tin. Bà nói rằng, chỉ cần con người cải biến tư tưởng, tin vào Phật Pháp, tin vào nhân quả, có lương tri, không đánh mất bản tính của mình, thì sẽ được chư Phật và Bồ Tát gia trì. Làm một người tu hành chân chính mà nói, những điều này đều là những bài học trên con đường tu hành của họ.
Nhưng bởi tầng tầng lớp lớp chúng sinh nhiều vô kể, mỗi một người nghĩ thế nào thì khó mà nói rõ cho được. Vì vậy, giúp đỡ người khác hình thành nhận thức đúng đắn, cũng là biểu hiện của tâm từ bi. Hãy giúp đỡ người khác tin vào nhân quả, nhận ra được bản ngã, trở về với bản tính của mình. Trong quá trình giúp đỡ người khác thì cũng sẽ thành tựu bản thân mình, đây là lời muốn nhắn nhủ của nữ cư sĩ.
Làm sao có thể đánh giá lời bà nói là đáng tin cậy đây? Có lẽ, nhìn qua thần thái trong cách nói chuyện của bà, rồi suy nghĩ những đạo lý được giảng, phân tích những thông tin được truyền đạt, sẽ nhận thấy rằng những lời bà nói đều là những lời lẽ chân thật.
Ngôn ngữ bề mặt của mỗi một người có thể giả bộ được, nhưng thần thái lại không cách nào làm giả được. Giống như Tổng thống của một nước nói chuyện tự nhiên thì chính là Tống thống, nhưng nếu để cho một người không phải là Tổng thống nói chuyện, thì người đó không làm được. Tâm của họ không ở trong trạng thái đó.
Bài viết này chỉ là chỉnh lý một chút những gì đã nghe được và chia sẻ lại với mọi người. Giá trị nội dung bên trong, mọi người sẽ tự biết nhận định như thế nào, nếu như có thể nhận được lợi ích từ những đạo lý trong đó thì thật tốt. Giống như bản thân hái một bó hoa trên núi vào mùa xuân, có thể tặng lại cho người khác, thì ai cũng đều có thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu của hoa rừng. Điều tốt đẹp được lan tỏa khắp muôn nơi – Đây quả thực là một chuyện rất tốt.
Chư Thần chư quỷ
Trên thế gian có rất nhiều chư Thần quản lý sông núi đất đai, họ là cùng một hàng với Tứ Đại Thiên Vương.
Mỗi một làng đều có Thần thổ địa, khi con người tạ thế, vong linh đến nơi của thổ địa báo cáo trước. Mỗi một thành thị đều có Thần Thành hoàng. Khi nữ tu sĩ từ miền Bắc đến miền Nam kết Pháp duyên, Thành hoàng của miền Bắc và miền Nam còn phải tiến hành trao đổi thảo luận với nhau, bàn giao công tác bảo hộ giao cho trạm kế tiếp.
Hoàng đế khai quốc của các triều đại khác nhau đều có vị trí trên thiên thượng, khi hạ xuống sẽ có một vài người có năng lực giúp đỡ ông; có người phụ trách an bang trị quốc, có người phụ trách phò tá triều chính, có người phụ trách dùng đạo trị quốc, có người phụ trách phổ độ chúng sinh. Võ tướng tuy là sát phạt hợp thời, nhưng cũng phải gánh chịu nhân quả, trong lịch sử có rất ít đại tướng quân có được kết cục tốt đẹp.
Sông Hoàng Hà cũng có Thần sông, hoa mẫu đơn sau thời gian dài cũng trở thành Thần hoa. Những liệt sĩ tử trận trong lịch sử Trung Quốc không chuyển sinh, trong lòng có oán khí rất lớn. Còn có những vong linh trong hai lần đại chiến thế giới cũng có những người chưa chuyển sinh; trong không trung có những oán khí này, vậy nên nơi thế gian con người không được yên ổn. Ngày 3/3 hàng năm, Chân Võ Đại Đế sẽ cử Lôi Công Điện Mẫu đi tuần tra, phát hiện sinh mệnh thuộc loại yêu nghiệt thì sẽ tiến hành trừng trị.
Trước đây, nữ cư sĩ có chút khinh miệt đối với quỷ hồn, về sau dần dần bà biết bình đẳng và tôn trọng quỷ thần, bởi vì chúng cũng là một loại trong các chúng sinh. Thậm chí, chúng còn hiểu một số sự lý hơn cả con người, chứ không mưu mô giảo hoạt giống như con người. Có những quỷ thần cũng rất lương thiện, phụ trách một số chức vụ quản lý trong thế giới.
Buổi tối ngày 30 Tết, quỷ hồn đều sẽ về nhà dùng cơm. Trong quá trình tiếp xúc với một số quỷ hồn, những quỷ hồn này nói với bà, chúng sẽ ở trong nhà của chủ nợ, hết thảy những chuyện trái với lương tâm mà nhà họ đã làm đều được ghi chép lại hết, bao gồm cả việc đã giết bao nhiêu con heo, những chuyện mua gian bán lận, v.v…
Nữ cư sĩ còn nói, những vong linh, sinh mệnh của chúng thông thường rất yếu, chỉ có thể hoạt động trong đêm (5h chiều đến 5h sáng), nhưng trong quá trình bị ngược đãi đã sản sinh ra oán khí rất nặng, vậy nên chúng có được chút năng lượng. Kết quả ban ngày cũng dám ra hoạt động, dựa vào bản thân không sợ người mà dùng các loại thủ đoạn đối đãi với họ (chủ nợ). Tuy nữ tu sĩ kết duyên với con người và các sinh mệnh các loại, nhưng nói “kết duyên không chấp duyên”, giữ vững thái độ “vạn sự không cưỡng cầu, cưỡng cầu nhân sinh sầu” mà đối đãi với các loại cơ duyên.
Tu hành
Nữ cư sĩ nói rằng, mỗi một sinh mệnh đều đang tu hành; không phải chỉ có hòa thượng trên chùa mới có thể tu hành, mà tất cả mọi người trong cuộc sống của mình đều có thể tu hành để hoàn thành quá trình sinh mệnh của bản thân.
Những người bước vào cửa bái Phật có rất nhiều lợi ích, có thể tiêu nghiệp trừ bệnh. Bái Phật không nhất định ở trong tự viện và Phật đường, chỉ cần dùng tâm bái lạy thì dẫu ở nơi hoang dã thì cũng như nhau cả. Giữa bạn đồng tu nên thường xuyên trao đổi học hỏi, có những vấn đề bạn nghĩ hoài nghĩ mãi nhưng vẫn không có được câu trả lời, người khác có khi chỉ dùng một câu nói đùa liền có thể giúp bạn giải khai hết thảy …
Tu và hành là không giống nhau, tu là học tập và lĩnh ngộ trong lý luận, hành là thực tiễn. Có những người đã tu luyện nhiều năm mà vẫn không tiến bộ, là bởi đã tách biệt tu và hành với nhau. Có những người tu hành giống như múa ương ca (một điệu múa dân gian của Trung Quốc), xoay mấy bước ở bên này, quay mấy bước ở bên kia, kết quả vẫn loanh quanh một chỗ ban đầu. Cần phải khiến cho tâm linh và nhục thể cùng lúc thăng hoa, mới có thể tiến bộ mau chóng được.
Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nhưng nếu không phải trồng trên mặt đất, không tưới nước và chăm bón, thì cũng không thể có thu hoạch được. Có những người đã học rất nhiều năm, nhưng vẫn như mới nhập môn. Có những người đã tích lũy công đức 30 năm, làm một chuyện sai rồi lại quay đầu lại từ đầu. Cần phải dùng trí huệ để xử lý những sự tình trong tu hành. Nếu như muốn tiến bộ mau chóng, thì cần phải tìm kiếm điểm đột phá.
Tu hành trong tương lai đều cần phải áp dụng phương pháp nhập thế, tu luyện, công tác và học tập kết hợp lại với nhau. Cơ duyên của chúng sinh không giống nhau, trong khi độ hóa cần phải xem người ta cần những gì, bạn cho người ta cái gì, chúng sinh là thấy lợi mà theo. Tu luyện Phật Pháp cũng cần phải không ngừng thăng tiến theo thời gian, mở mang nhận thức mới. Cần phải đứng ở tầng diện cao hơn nhìn xuống con đường đã đi qua. Cần phải ngẩng đầu nhìn Phật Tổ, cúi đầu nhìn chúng sinh, nhảy ra khỏi cái khung mà nhìn lại bản thân mình.
Trong tu hành cần nhìn ít, nói ít, ăn ít, ngủ ít – với bốn cái ít này, sinh tử có thể đoạn dứt được. Nếu như nhất thời không được chư Phật, Bồ Tát gia trì, thì là cơ duyên chưa đến, chuyện này cũng là giảng thiên thời. Nếu như con người ta thật sự muốn tu hành, nhất định cần phải có bản lĩnh thật sự. Nhưng tu hành vốn không phải chỉ là đơn giản niệm Phật mà thôi. Mỗi một người đều có con đường của riêng mình, cần phải căn cứ theo tình hình của bản thân mà an bài con đường tương lai.
Chí nguyện của một người lớn bao nhiêu, mới có thể thành tựu được quả vị lớn bấy nhiêu. Vạn vật đều có linh, xem bạn nghiệm chứng và lấy làm gương như thế nào, con người là có biện pháp mở rộng tâm linh của mình. Bạn có cảm ngộ ở nơi nào, thì hãy thực hiện thể nghiệm ở nơi đó, như vậy sẽ có đột phá ở nơi đó. Cần phải xem tu hành là một công trình vĩ đại trong suốt một thời gian dài mà thực hiện, giống như xây một ngôi nhà vậy.
Tu Phật cần phải có nguyện vọng, có nguyện vọng lớn bao nhiêu, mới có thể có cơ duyên lớn bấy nhiêu. Chỉ cần có chí nguyện thì đã có Thần núi hay Thần Thổ địa dẫn độ bạn. Chí nguyện lớn thì sẽ có ma nạn lớn, và đương nhiên cần phải trải qua những thử thách to lớn hơn.
Một đạo lý trong kinh Phật có những lúc cần phải dùng biết bao nhiêu năm mới đi hết, nhưng nếu như bạn hiểu được đạo lý đó ngay lập tức, thì quá trình này chính là đã đi hết rồi. Thời không là tương đối, vậy nên chớ có cố định thời không chết cứng ở một điểm.
Tu hành không nên tu vì bạn thân mình, mà còn cần phải dẫn độ chúng sinh, làm bước đệm cho chúng sinh trong tam giới, phóng lớn sinh mệnh của mình, để cho ánh sáng của sinh mệnh được tỏa sáng, khiến chúng sinh đều nhận được ánh sáng từ bi của Phật Pháp.
Trong quá trình này chư Phật, Bồ Tát sẽ gia trì cho bạn, cũng chính là có thể được đề cao, xem tâm bạn có đặt ở nơi này hay không. Mỗi người tu hành đều đang phải đối diện với thử thách, dùng hành vi biểu hiện của bản thân khai mở ra thành tích của mình.
Tiểu Thiện (Theo kunde.org.tw)