• TINHHOANET

Những tiết lộ về di chúc của nhà tiên tri Vanga trước khi chết

Những ngày cuối cùng trước khi mất, Vanga cho phép một người quen của mình, nhà tâm lý học và nhà báo Boyka Tsvetkova viết một cuốn sách về mình, công bố tất cả những bức ảnh và ghi chép đã được thực hiện trong suốt 20 năm.

7_144037
Tiên tri Vanga.

Tổng thống Kirsan Ilyumzhinoz

Tổng thống nước cộng hòa Kalmykia (thuộc Liên bang Nga) Kirsan Ilyumzhinov là một trong số ít người có quan hệ khá gần gũi với nhà tiên tri Vanga. Quả thật, ông có thể gặp nhà tiên tri và đến thăm bà thường xuyên.

Tổng thống nhớ lại những cuộc gặp gỡ kỳ lạ với bà Vanga. Một lần gặp ông, bà nói: “Nhân dân của ông đã chịu nhiều thử thách, ba lần di cư, nhưng thời kỳ thịnh vượng sẽ đến với dân tộc Kalmykia…”.

Mặc dù bà chưa bao giờ đến Kalmykia và không nắm được lịch sử của nó. Thế mà tất cả những điều bà nói đều hoàn toàn đúng sự thật.

Vanga nói chính xác mỏ dầu ở vùng Chernozemelsk, cách biển Kaspia không xa, sau đó người ta đã xây dựng một nhà máy lọc dầu lớn ở đó.

Điều này nghe có vẻ bí ẩn. Nhưng vào tháng 11, Ilyuzhinov được bầu làm chủ tịch Liên đoàn cờ vua quốc tế. Bí ẩn được giải đáp.Tổng thống Ilyumzinov còn nhớ lại một lời tiên tri nữa của Vanga. Mùa hè năm 1995, bà nói với ông: “Tôi nhìn thấy hai tổng thống Kirsan”.

Với lòng biết ơn Kirsan Ilyuzhinov nhớ tới sự tham dự của bà Vanga vào số phận của nước cộng hòa:

“Đôi khi tôi ngồi một mình, không biết làm thế nào giải quyết được một vấn đề rất quan trọng. Và bổng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại – một người bà con của Vanga gọi cho tôi: ‘Vanga nhờ nói với ông rằng hãy giải quyết như thế và đi đến chỗ đấy'”.

Năm 1994, bà Vanga được tặng danh hiệu công dân danh dự của Kalmykia vì những đóng góp đặc biệt đối với nước cộng hòa.

Những ngày cuối cùng trước khi mất, Vanga cho phép một người quen của mình, nhà tâm lý học và nhà báo Boyka Tsvetkova viết một cuốn sách về mình, công bố tất cả những bức ảnh và ghi chép đã được thực hiện trong suốt 20 năm. Trước khi mất, Vanga nói: “Đừng sợ, Boyka ạ, tôi luôn luôn ở bên cạnh và không bao giờ từ bỏ chị!”.

Dưới đây là những lời kể của Boyka Tsvetkova về nhà tiên tri Vanga:

Di chúc của Vanga

“Lần đầu tiên khi cùng với cô bạn gái đến gặp Vanga, tôi cảm thấy rất hoài nghi” – Boyka Tsvetkova kể, “Từ trên bậu cửa Vanga nói: ‘Chị không tin tôi, nhưng suốt đời sẽ nghĩ về những gì tôi nói’. Quả đúng như vậy”.

“Vanga nói với tôi rằng con gái tôi đang ốm, cần phải làm lễ rửa tội cho cháu vào ngày Thánh Pio. Lúc bấy giờ ở Bungaria cũng như ở Nga, rửa tội chưa được chấp nhận, hơn nữa tôi lại là đảng viên. Nhưng bản thân Vanga đồng ý làm mẹ đỡ đầu của con gái tôi. Chúng tôi kết bạn với nhau.

“Vanga có sức hút như nam châm. Tôi rất muốn hỏi bà về mọi chuyện, nhưng bà không trực tiếp trả lời các câu hỏi. ‘Đừng vội, Boyka, rồi chị sẽ biết hết tất cả’ – Vanga nói”.

“Vanga cho phép tôi tham dự tất cả các cuộc gặp gỡ của bà với mọi người, ghi chép, chụp ảnh – bình thường bà không cho phép điều đó. Còn nhớ, khi các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm Lozanov làm bộ phim về Vanga, họ đã đục một cái lỗ trên bức tường của căn phòng bên cạnh và đặt máy quay video ở đấy. Vanga chịu được ba ngày, sau đó bà gọi người quay phim đến và hỏi: ‘Anh nghĩ rằng tôi mù thì không nhìn thấy gì phải không?’. Tất cả cuộn phim đều trắng”.

“Vanga sinh ngày 31/1/1911. Như tất cả những người thuộc cung Thiên Bình, bà nói năng rất xã giao, sắc sảo, cân nhắc cẩn thận từng câu trước khi nói. Từ nhỏ bà đã quen quan tâm tới người thân, không bao giờ đòi hỏi gì cho mình. Bà giúp đỡ các chủ nhà băng, doanh nhân làm việc, không đòi hỏi được trả công, bà chỉ đề nghị cho mình một chiếc khăn”.

“Hàng ngày bà tiếp rất nhiều khách, hầu như không từ chối ai. Vanga thường bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng việc giới thiệu về những người thân đã khuất, quả quyết rằng linh hồn họ đang song hành với những người sống. Một miếng đường hay bông hoa có thể cho bà thông tin về con người”. 

“Vanga có những cuộc gặp gỡ với những người mà không thể kể về họ khi bà còn sống…”.

“… Hitler giễu cợt Vanga: lần đầu tiên y gặp nhà tiên tri trong một túp lều tranh, mù lòa, gần như kẻ ăn mày. Lúc bấy giờ Vanga mời mọi người đi cùng mình tới một ngôi nhà khác, nơi có con ngựa cái đang chuẩn bị đẻ, và bà mô tả tỉ mỉ về chú ngựa con sắp ra đời. Nửa giờ sau, ngựa mẹ đẻ ra một chú ngựa con giống y trang như Vanga đã mô tả. Hitler giận dữ bỏ đi”.

“Con gái của Todor Zhivkov, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bungaria, đã góp phần vào việc chính thức công nhận Vanga. Nhưng người ta nói rằng Zhivkov không bao giờ đến gặp Vanga. Không ai biết chính xác những nhà lãnh đạo các nước đông Âu nào đã đến gặp Vanga. Bản thân bà không thích nói về điều đó.

Có lần ở Bungaria rộ lên tin đồn về việc các đại diện của ban vận động bầu cử của Eltsin đã đến thăm Vanga. Tưởng như Vanga cam đoan với các vị khách rằng Eltsin sẽ thắng cử 100%. Boyka Tsvetkova khẳng định rằng không ai trong số những người thân cận của Eltsin đến thăm Vanga, còn Vanga thì nói công khai rằng Eltsin cũng như Clinton sẽ thắng cử.

Khi nằm viện (Vanga nằm tại bệnh viện chính phủ 9 ngày trước khi qua đời), Vanga đã đưa ra lời tiên tri cho người thân và bạn bè của mình, nhưng đó là những dự báo cá nhân. Vanga nói về việc Bungaria không nên tách khỏi nước Nga. Bà luôn luôn nhắc tới nước Nga với một tình yêu, gọi nước Nga là “Mẫu quốc”, và nói rằng đất nước này đã giải phóng Bungaria 4 lần. Giống như 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn, các đất nước cũng khác nhau. Chúng ta cần phải học cách tôn trọng các nước khác, Vanga dạy. Vanga dự báo những thay đổi lớn lao ở Bungaria sau ba năm nữa”.

“Vanga biết tất cả mọi điều về bản thân mình. Cách đây 4 năm, bà gọi tôi đến và nói rằng bà bị ung thư vú, nhưng đề nghị không nói với ai. Theo yêu cầu của Vanga, những người thân của bà tổ chức một cuộc hội chẩn gồm các chuyên gia chủ chốt. Nhưng Vanga từ chối phẫu thuật, bà chỉ đồng ý uống thuốc giảm đau.

Vanga tỉnh táo cho tận những phút cuối. Bà không bị chết lâm sàng. Bà chỉ nằm viện 9 ngày trước lúc qua đời và không tiếp ai ngoài những người thân của mình.

Vanga và Dmitry có hai người con nuôi. Một bé gái lúc họ nhận nuôi mới 1 tuổi, và cậu bé tên là Mitko. Hiện nay Dimitr Volchev là công tố viên thành phố Petrich; anh ở bên cạnh mẹ nuôi của mình cho tới những giây phút cuối đời.

Buổi chiều thứ bảy, ngày 10/8, bà nói với tôi: ‘Chúng ta gặp nhau lần cuối cùng’. Ngày mai lúc 10 giờ 10 phút tôi sẽ không còn ở đây nữa . Chị đừng đến. Tôi không muốn chị nhìn thấy tôi lúc chết’.

Người ta nói rằng các nhà khoa học lấy não của Vanga để nghiên cứu, nhưng không phải như vậy. Thậm chí người ta không mổ não. Theo di chúc của Vanga, không ai được chạm vào thi thể bà”.

baba-vanga2

Vanga rất thích hoa và thường trò chuyện với chúng…

“Vanga di chúc lại để bà được mai táng ở phía bên phải nhà thờ ở Rupite. Đó là ngôi nhà thờ trắng do Vanga xây bằng tiền của mình để thờ mẹ mình. Vì vậy, những câu chuyện về việc tài sản của Vanga để lại lên tới 100 triệu đô-la chỉ là đồn nhảm.

Vanga biết ai sẽ thừa kế tài năng của bà nhưng không bao giờ nói về điều đó. Vanga không có học trò. Bà cho rằng tài năng của bà là do Trời phú. Nhưng bà có thể dạy mọi người nhiều thứ khác mà bà biết làm một cách tuyệt vời.

Khi tôi hỏi bà nấu ăn như thế nào, bà trả lời rằng có ai đó gõ vào vung xoong nói cần cho gì vào nồi và lúc nào. Bà nấu ăn rất ngon, rất thích hát và trò chuyện…Và điều đó diễn ra trong nhà bà cho tận những ngày cuối đời.

Vanga đan mới đẹp làm sao! Một ngày bà chỉ ngủ mấy tiếng, vì vậy bà đủ thời gian làm tất cả mọi việc.

Vanga rất thích hoa và thường trò chuyện với chúng. Những người phụ nữ giúp bà nội trợ thường kể rằng sau khi đi dạo trong vườn và trò chuyện với hoa, Vanga biết chính xác cây hoa nào bị quên tưới nước. Hoặc bà nhìn thấy mạng nhện trong góc nhà sau cánh cửa.

Một lần, bà bảo tôi thay thanh màn trong ngôi nhà ở Petrich. Nhưng khi đến từ Rupite, bà nói: “Sao chị không thấy thành màn bị treo lệch?”. Tôi đã quen với những câu chuyện như vậy, nhưng mấy ông thợ quả là lặng người đi.

Mơ ước cuối cùng của Vanga là xây được một tu viện nữ bên cạnh nhà thờ Trắng. Hiện nay bạn bè Vanga đang thực hiện dự án này. Họ tin tưởng: Vanga đang ở đâu đấy bên cạnh và theo dõi công trình xây dựng rất chăm chú”.

Còn khi Boyka Tsvekova viết cuốn sách của mình “Vanga”, chị cảm nhận được sự hỗ trợ của Vanga trong khi làm việc.

Theo SK&ĐS

x