• TINHHOANET

Nhờ niềm tin vào Thần, viên công an cải biến vận mệnh có được phúc báo

Câu chuyện kể về một vị quan chức trong ngành công an, ông đã từng tham gia chiến tranh, làm không ít chuyện sát sinh, tạo nhiều nghiệp lớn… Tuy nhiên, nhờ kiểm chứng bằng những trải nghiệm của bản thân mình, ông đã dần dần có được niềm tin vào Thần. Và đến thời điểm tưởng như bế tắc và bất hạnh thì số phận đã mỉm cười ban tặng cho ông một cuộc đời mới đầy may mắn.

Dù đã làm nhiều việc sát sinh, tạo vô số nghiệp trong quá khứ, nhưng nhờ một lòng tin vào Thần, cuộc đời của vị quan viên công an này đã được an bài lại mới. (Ảnh: Internet)

Một người đàn ông nọ là quan viên cao cấp trong ngành công an, một lần trong lúc bạn bè tụ họp, ngay trên bàn ăn, anh bày tỏ công khai với mọi người rằng: “Tôi thực sự là tin vào Thần đó!”.

Mọi người ngạc nhiên hỏi anh: “Anh đã chịu sự giáo dục của vô thần luận trong nhiều năm như vậy rồi, lại làm việc trong ngành công an lâu như vậy, sao lại trở thành người tin vào Thần rồi vậy?”.

Anh đã kể với các bạn của mình một câu chuyện như thế này. Anh từng tham gia một trận chiến tranh biên giới giữa hai nước. Trong đêm anh thi hành nhiệm vụ, nhìn thấy trên sườn núi một đám đông lấp kín cả một vùng, hết thảy đều là những người lùn chỉ cao cỡ nửa người bình thường, vác theo súng, đi đông về tây. Anh trông thấy thì rất sợ hãi. Tuy nhiên đến sáng hôm sau xem thử, chỉ thấy một ngọn núi trơ trọi, cái gì cũng đều không có, đây không phải là quái gở sao?

Bạn bè của anh nửa tin nửa ngờ, đều cho rằng anh là đang kể chuyện cho vui. Anh lại kể một chuyện nữa: “Có một ông già xem bói, chúng tôi vốn không hề quen biết gì nhau, ông ta vừa nhìn tướng mặt của tôi, liền biết được hoàn cảnh gia đình của tôi. Ông ấy nói về những chuyện đã xảy ra với tôi, rồi nói tôi làm công tác gì, đều nói đến vô cùng chuẩn xác, khiến tôi không thể không phục. Ông ta bấm tay bói thử, nói tôi ngày nào sẽ có nạn, phải trốn ở trong nhà, không được ra khỏi cửa. Tôi liền ghi nhớ kỹ, đến ngày đó, tôi nằm ở trong nhà cả ngày, không có ra khỏi cửa. Đến hơn 11 giờ đêm, tôi nghĩ một ngày này sắp trôi qua rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Liền muốn ra bên ngoài đi nhà vệ sinh một chuyến, không ngờ vừa đến trong sân, còn chưa ra khỏi cổng, không biết là ai từ bên ngoài ném vào một viên gạch, đập trúng ngay đầu của tôi, liền vội vội vàng vàng ôm lấy đầu chạy vào trong phòng”.

Anh còn cúi đầu xuống, để cho chúng tôi xem, ngay trên đỉnh đầu, có một miếng lớn to cỡ một đồng xu, đến giờ vẫn không có mọc tóc nữa.

Một người bạn cố ý hỏi anh: “Anh trung niên mới có con, là chuyện gì vậy?”.

“Chuyện này càng kỳ quặc hơn nữa”, anh cũng không có giấu giếm mà kể tiếp:

“Người vợ đầu tiên của tôi, đã kết hôn với tôi được mấy năm rồi, nhưng lại không có con, sau rồi ly dị; lại lấy người vợ thứ hai, vẫn là không sinh đẻ được, lại ly hôn nữa; đây chính là người vợ thứ ba rồi, hai bên kiểm tra sức khỏe đều không có vấn đề gì. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Nghe nói ở nơi nào đó có một bà cụ có thể biết tướng số, tôi vừa nói với bà ta, thì bà lão nói rằng: ‘Anh đã sát sinh quá nhiều rồi, nên không có hậu’.

Tôi là người làm lính, sau này lại làm quan chức nữa, đánh trận thì phải xông lên phía trước mà, có thể không đánh chết người được sao? Tôi liền cầu xin bà cụ, bà cụ nói: ‘Anh hưởng không nổi phú quý, phải từ trong thành thị chuyển đến sống ở một ngôi nhà bình thường ở thôn quê’, tôi liền nhận lời ngay tại chỗ. Quả nhiên không lâu sau, người vợ liền đã có mang. Tôi đem tin vui này nói cho bà cụ hay, bà cụ nói: ‘Mang thai rồi không có nghĩa là sẽ sinh được’. Tôi nghe xong liền đờ đẫn cả người ra, ‘Vậy phải làm thế nào đây?’. Bà cụ như đang suy nghĩ điều gì đó, nói rằng: ‘Nể tình phần anh đã tin vào Thần, bản thân anh cũng đã làm không ít việc thiện, để anh có được một đứa con trai vậy’. Nói xong tay phải của bà ta, đánh vào trong không trung.

Không lâu sau, quả nhiên vợ tôi đã sinh một đứa con trai. Đứa bé này vốn không có khác biệt gì với những đứa trẻ khác, về sau phát hiện, phía sau đầu của nó có dấu bàn tay rất là rõ ràng, nơi dấu bàn tay đó tóc chỉ mọc lưa thưa thôi”.

Khi đứa con đầy tháng, bạn bè của anh cũng đều đã đến thăm. Đây là chuyện của mười mấy năm trước rồi.

Anh nói: “Tuyệt đối đừng có làm vật tuẫn táng của vô Thần luận, những người làm quan lớn kia, rất nhiều đều là tin vào Thần, họ bảo các anh đừng tin, nhưng họ lại tin; họ nói một đằng làm một nẻo, thật là xấu xa mà”.

Những người bạn của anh đều vui vẻ, nâng ly chúc mừng anh, chúc mừng cho cuộc đời mới của anh.

Theo zhengjian.org

x