• TINHHOANET

Nhật ký nhảm: Khi ta trưởng thành, trời đang nắng bỗng … hết nắng

Khi còn nhỏ, chúng ta nghĩ mọi thứ thật đơn giản và đúng đắn, mãi cho đến khi trưởng thành…

Còn nhỏ thời trang là bất chấp thời tiết, nhưng khi lớn lên sức khỏe mới là quan trọng nhất. (Ảnh: Brightside)

Tôi xin kể về một câu chuyện có thật xảy ra trong chính cuộc sống của mình. Thực ra, nó là một mớ bòng bong những điều hỗn tạp, nói chung đó là những chuyện xấu hổ thời còn nông nổi. Các bạn có thể sẽ thấy mình trong đó, có thể không. Nhưng tôi tin chắc, ai cũng đã trải qua những lần suy nghĩ ấu trĩ đến khi lớn lên lại bật cười xấu hổ với chúng.

1. Cuộc đời là những niềm đau, nhưng giả chết không phải lối thoát, mà là bờ vực

Mọi thứ thực tế hơn khi lớn lên. (Ảnh: Brightside)

Hồi nhỏ mỗi khi bị cô giáo cho điểm 0 và mời phụ huynh, tôi thường nghĩ ngợi rằng, cuộc đời mình là một hố đen, tôi sẽ biến thành tội đồ của cả nhà, tôi nghĩ hay mình giả vờ chết nếu bố mẹ cho ăn đòn để bố mẹ phải hối hận vì mất đi đứa con yêu dấu của họ. Nhưng rõ là tôi đâu lừa được ai, ăn đòn nhiều hơn nhé, từ đó tôi không còn dám giả chết nữa.

Đến khi lớn lên, tôi phát hiện rằng, cuộc sống này còn nhiều thứ để phải lo toan, những chuyện cỏn con không còn làm tôi bận tâm nữa, và lại thấy thương bố mẹ hơn.

2. Khi lớn lên mới phát hiện, đi đâu cũng không bằng cái giường

Khi lớn lên mới phát hiện, đi đâu cũng không bằng cái giường. (Ảnh: Internet)

Lúc nhỏ tôi thích đi chơi về khuya một tí, tụ tập với mấy đứa hàng xóm chơi cút bắt, nhảy dây, có khi chia phe uýnh lộn đến trầy trụa mới chịu mò về. Mẹ thường cho tôi vài trận đòn nhừ tử và cấm cửa về khuya.

Lớn lên, tôi chỉ muốn về nhà sau giờ làm, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc và đánh một giấc, nhưng mẹ tôi thì lại muốn tôi đi ra ngoài với bạn bè nhiều hơn là cứ ru rú trong phòng, bởi bà lo tôi “Ế” già ở nhà.

Tôi tự hỏi ” rốt cuộc mẹ muốn con sống sao?”.

3. Đôi khi cảm giác bản thân là đứa “ba phải”

Đôi khi cảm giác bản thân là đứa “ba phải”. (Ảnh: Brightside)

Hồi nhỏ tôi thường hay bị ăn đòn mỗi khi không chịu học mà chỉ ham chơi. Mẹ tôi thường bảo” mày không lo học hành, không lo cho tương lai, không thương bố mẹ làm lụng vất vả lo cho mày ăn học”. Tôi hay cãi lại bố mẹ là mình cần giải trí, và bố mẹ chả hiểu và thương con chút nào.

Khi lớn lên một chút, mẹ tôi sinh một đứa em gái, mỗi khi nó ham chơi, không chịu học. Tôi lại áp dụng điều mẹ thường nói với tôi khi bé với nó.

4. Suy nghĩ về tình yêu

Người để yêu và người để lấy đôi khi không là một. (Ảnh: Brightside)

Hồi nhỏ tôi thích những thằng lạnh lùng, đẹp trai, phong cách lãng tử, ngầu đời một tí, học dốt tí cũng chả sao, bởi chả có thằng thông minh nào ở trường tôi mà quậy cả. Được cái hồi bé tôi đen nhẻm xấu xí, nên toàn bị nó chọc đến phát khóc. Nhưng tôi càng thích nó hơn các bạn ạ, vì tôi coi phim thần tượng nó hay thế, nhưng kết phim thì đẹp, còn tôi kết phim thì vẫn bị nó chê xấu mà có ngó tới đâu.

Đến khi lớn lên tôi lại thích những anh chàng thông minh và hiền lành, khờ khờ ngáo ngáo tí thì cũng chả sao. Bởi chúng nó không chê tôi xấu, mà thích tâm hồn tôi hơn.

5. Ba mẹ kiểm tra điểm đáng sợ, hay báo cáo cho sếp đáng sợ?

Ba mẹ kiểm tra điểm đáng sợ, hay báo cáo cho sếp đáng sợ?. (Ảnh: Brightside)

Hồi nhỏ mỗi khi bố mẹ hay thầy cô hỏi về bài tập, bài kiểm tra, đối với tôi nó là lần tận thế, bởi điểm số tôi những lần điểm kém toàn được hỏi thăm rất nhiệt tình. Nhưng những lúc điểm cao thì giả vờ vất đó chả ai dòm lấy. Tôi tự hỏi tại sao số mình lại đen như thế. 

Lớn lên một tí, tôi mới thấy áp lực công việc mới thật đáng sợ, bố mẹ không còn quản thúc, nhưng tự tôi hiểu, nếu thất nghiệp, tôi chỉ có “cạp đất mà ăn”

6. Tuổi trẻ tôi quan niệm câu” thời trang bất chấp thời tiết”

Tuổi trẻ có câu” thời trang bất chấp thời tiết”. (Ảnh: Brightside)

Lúc teen teen biết làm đẹp một tí tôi thường chê những cái áo khoác, những bộ quần áo chống nắng hay chống rét của mẹ bắt mặc khi ra đường. Mẹ có nói cỡ nào tôi cũng không mặc, bởi tôi quan niệm” thời trang là bất chấp thời tiết”. Hậu quả những lần không nghe lời đó là sốt cao và da thì đen nhẻm, đen thùi vì phơi nắng.

Lớn lên một tí tôi mới phát hiện, tôi thích làm Ninja hơn, bởi sức khỏe là vô cùng quan trọng. Nên mỗi khi ra đường tôi đều bịt kín từ đầu đến chân, tôi đoán không ai nhận ra mình lúc đấy được.

8. Chuyện bỏ nhà 

Còn nhỏ cứ thích tự lập, lớn lên đôi khi có nhà cũng ít được về. (Ảnh: Brightside)

Lúc bé, tôi hay khóc lóc bực mình khi không được đi chơi với mấy đứa hàng xóm. Tôi hay hờn dỗi, sau này sẽ ra riêng ở, tha hồ nghịch. Tôi còn mộng tưởng đến cái “ngôi nhà vỏ ốc” trong truyện Doraemon tôi hay đọc, tôi nghĩ mình sẽ bỏ nhà chui vào đấy ở, để cho mẹ lo lắng là không có tôi sẽ buồn như thế nào.

Lớn lên tôi lại hối hận với suy nghĩ đấy, xa nhà tôi không thể có nổi một bữa cơm ngon lành, thậm chí đi làm về mệt quá, đồ đạc vất lung tung cũng không ai dọn hay la rầy cho mình. 

 9. Những ước mơ xa vời…xa quá
Nhưng đôi khi cũng có những ước mơ, trước sau như một nhưng mãi cũng không thấy xảy ra. (Ảnh: Brightside)

Lúc nhỏ tôi ước mơ mình có chiếc túi thần kì của Doraemon. Tôi có thể quay ngược thời gian để biết trước đề kiểm tra môn Toán, hay dùng cánh cửa thần kì trốn qua nhà con Đen hàng xóm chơi với nó mà bố mẹ không biết . Tụi tôi sẽ dùng chiếc khăn trải bàn để ăn hết các loại bánh kẹo ngon mà mẹ ko cho ăn, bởi răng tôi sún gần hết rồi…

Khi lớn lên tôi vẫn ước mơ có cái túi thần kì của Doraemon để tôi có thể nằm ở nhà mà chả cần làm gì, không phải lo toan cuộc sống thật khó khăn, tôi có nhiều thời gian để lo lắng chăm sóc cho những người thân xung quanh mình hơn. Được dành trọn thời gian cho những việc tôi thấy ý nghĩa.

Nhưng hình như tôi bay xa quá rồi…

Hết!

Chúc Di

x