• TINHHOANET

Người trên đảo thuộc địa Roanoke biến mất huyền bí và để lại thông điệp kì lạ

Người Anh đã sớm đến đảo thuộc địa Roanoke ở Tân Thế giới (châu Mỹ) để làm nhà và chung sống với người bản địa, nhưng sau đó họ đột nhiên biến mất hoàn toàn, để lại một thông điệp được mã hóa cho những người định cư khác. Nếu có người sống sót trong sự kiện biến mất bí ẩn đó, họ đã đi đâu? Định mệnh của khu kiều dân Anh biến mất trên đảo Roanoke là gì?

Tranh vẽ Thuyền trưởng John White trở về Roanoke và tìm thấy từ “CROATOAN” được khắc vào một cái cây ở hàng rào pháo đài.

Năm 1584, người Anh đã cố gắng thiết lập một thuộc địa ở Tân Thế Giới trên đảo Roanoke, Bắc Carolina. Những năm sau đó, thuộc địa này đã bị lãng quên do thời tiết khắc nghiệt, thiếu phụ tùng và mối quan hệ kém với người dân bản địa nơi đó. Ba năm sau đó, nỗ lực thứ hai để chiếm nơi này đã được tiến hành. Trong cuộc đấu tranh để sống sót và phát triển, một trong những người đi xâm chiếm là Thuyền trưởng John White đã buộc phải quay trở lại Anh để nhận tiếp tế.

Làng Secoton ở Roanoke do một nghệ sĩ đến định cư vẽ, Thống đốc John White năm 1585.

Trong năm 1587, con gái của White sinh hạ Virginina Dare, người được xem là đứa trẻ người Anh đầu tiên được sinh ra tại Tân Thế Giới.

Rời bỏ bạn bè và gia đình, trái với ý nguyện của mình, White đã đi thuyền trở về Anh quốc, và không thể quay lại đảo Roanoke, vì Nữ Hoàng không cho phép đi lại bằng tàu thuyền do Hạm đội Tây Ban Nha đang tấn công nước Anh.

Cuối cùng, ông quay trở lại đảo này vào năm 1950, nhận thấy thuộc địa của Anh này đã biến mất, và người ta kể lại rằng White chỉ tìm thấy những chữ ‘CRO’ và ‘CROATOAN’ được khắc trên hai cái cây.

Chữ “CRO” được viết trên một cái cây, một phần của thuộc địa bị biến mất được trưng bày tại Di tích Lịch sử Quốc gia Pháo đài Raleigh.

Khi White thấy những chữ này, ông đoán rằng những người định cư đã tìm kiếm sự giúp đỡ của người da đỏ Croatan trên đảo Hatteras gần đó. Người định cư đã tính trước trường hợp khi họ buộc phải di chuyển để tránh thảm họa hay bị tấn công, và họ sẽ để lại một Thập Tự Maltese. Nhưng White không tìm thấy ký hiệu nào tương tự như vậy.

Người Croatan đã tỏ ra thân thiện với những người định cư, vì người Anh đã có thể thiết lập một mối quan hệ tốt với họ khi họ chiếm nơi này làm thuộc địa vào năm 1587. Vì vậy, người ta có thể suy ra rằng người định cư đã đi đến đảo Hatteras khi White vắng mặt. Việc bị mắc kẹt do thời tiết khủng khiếp khiến toàn bộ người trên tàu rơi vào một hoàn cảnh hiểm nghèo, nhưng White đã không thể điều tra thêm được gì hơn. Thay vì ở lại, ông đã quay về Anh, để lại đằng sau sự biến mất bí ẩn của thuộc địa này cùng con gái và cháu gái, rồi ông cũng không quay trở lại Tân Thế Giới lần nào nữa. Do vậy, không ai biết chắc điều gì đã xảy ra với người Anh định cư ở đảo Roanoke.

Một trong những giả thuyết về sự biến mất của người Anh định cư ở đảo Roanoke là họ đã hợp nhất với cộng đồng người Croatan trên đảo Hatteras. Ví dụ, các nhà sử học người Anh kể về một nhóm người Indian ở phía Bắc đảo Croatan có thể nói lưu loát tiếng Anh, thực hành tín ngưỡng Kitô giáo và tự gọi mình là người Croatan. Thêm nữa, có khoảng 20 đến 30 cái họ có nguồn gốc từ tiếng Anh trong số những người định cư Croatan trên đảo, cho thấy sự sáp nhập giữa hai nhóm người có thể đã xảy ra.

Người Indian ở phía Bắc đảo Carolina đang nhảy múa. Tranh sơn nước của nhà thám hiểm và nghệ sĩ John White năm 1585.

Gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Thuộc địa bị mất đã khởi xướng ‘Dự án DNA thuộc địa bị biến mất’ để điều tra xem liệu những người định cư ở đảo Roanoke đã đồng hóa với người bản địa hay không.

Những cuộc khai quật khảo cổ học ở tàn tích một ngôi làng người Ấn Độ tại Cape Creek và Pamlico Sound gần Cape Hatteras cho thấy những hiện vật không thuộc về người Ấn Độ, mà là hàng hóa thương mại từ Châu Âu. Trong khi điều này chứng tỏ rằng, người Croatan trên đảo Hatteras có thể đã tiếp xúc với những người định cư ở Roanoke, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để nói rằng hai nhóm người này đã đồng hóa lẫn nhau.

Người Croatan có thể đã tuyệt chủng từ thế kỷ 17. Hậu duệ trực tiếp của họ là người Lumbee, vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, bắt đầu xuất hiện khoảng 50 năm sau sự biến mất của người định cư trên đảo Roanoke. Một trong những đặc điểm nổi bật của người Lumbee được các nhà quan sát chỉ ra là những nét đặc trưng Châu Âu của họ. Đến năm 1650, người Lumbee đã đến định cư ở Quận Robeson, Bắc Carolina.

Mặc dù các cuộc hôn nhân giữa người định cư Croatan và người Anh định cư là lời giải thích phổ biến về nguồn gốc người Lumbee, nhưng nó không được tất cả mọi người chấp nhận. Ví dụ, một số người tán thành với ‘giả thuyết Cherokee’, giả thuyết này nói rằng người Cherokee đang hành quân về nhà sau khi chiến đấu với người Tuscarora, vào đầu thế thế 18, và Đại tá John Barnwell đã quyết định ở lại Quận Robeson để kết hôn với một người dân địa phương. Trong cộng đồng người Lumbee, theo truyền miệng từ xưa cũng có tới bốn giả thuyết di cư khác nhau.

Mặc dù nhiều người tin rằng những người định cư đã hợp nhất với người Croatan trên đảo Hatteras và cuối cùng trở thành người Lumbee, nhưng một số người vẫn tin rằng một số phận đen tối đã xảy ra với người nhập cư. Vào thế kỷ 20, Dare Stone đã phát hiện số người định cư chỉ còn 24 do những vấn đề như bệnh tật và chiến tranh với người bản địa thù địch. Cuối cùng, chỉ có 7 người trong những người định cư còn sót lại. Một trong số đó là Eleanor White Dare, con gái của Thuyền trưởng John White và người thợ làm đá bất hợp pháp. Ông đã nói như thế, nhưng Dare Store là một kẻ lừa đảo. Hơn nữa, bằng chứng khảo cổ học vẫn chưa chứng minh được những người định cư chết dần dần, cũng như không có ngôi mộ nào được tìm thấy.

Các giả thuyết khác cho rằng tục ăn thịt người của bộ lạc địa phương là lời giải thích cho sự biến mất của người định cư, hoặc những người định cư đã bỏ mình ngoài biển khơi trong khi cố gắng quay trở về Anh.

Lịch sử có lẽ sẽ không bao giờ tiết lộ về những gì đã thực sự xảy ra với những người định cư biến mất trên đảo Roanoke và cho mãi đến tận bây giờ nó vẫn là một bí ẩn.

Thanh Phong, dịch từ Ancient Origins

x