Người phụ nữ 21 năm nhặt ve chai kiếm tiền quyên góp cho Viện ung thư
Trong suốt 21 năm, bác Gia vẫn đều đặn đi khắp các dọc đường để thu nhặt ve chai đem về bán, kiếm được đồng nào bác lại cầm đến văn phòng Viện ung thư để quyên góp giúp người bệnh.
Dường như đây là một cảnh tượng quen thuộc hàng tuần tại văn phòng Viện ung thư ở Vancouver (BC Cancer Foundation).
Một người phụ nữ nhỏ gầy 62 tuổi, răng cũng đã rụng, đều đặn ngày nào cũng đứng trước cửa Viện ung thư BC, cười một cách vô ưu khiến người khác thấy vui lây, trong tay cầm một ít tiền lẻ đến để quyên góp.
Ngày 6/10 vừa qua, bác Gia đã quyên góp cho Viện ung thư BC 10 đô, đổi lại, nhân viên đưa cho bác một tờ biên lai với vài dòng cảm ơn viết tay trên đó và một nụ cười thắm thiết.
“Lúc nào cũng vậy”, Dianne Parker – nhân viên lễ tân tại văn phòng Viện ung thư kể, “Bác ấy lúc nào cũng đến đây với tiếng cười lớn và luôn bảo: Tôi yêu quý tất cả mọi người ở đây, và tôi muốn giúp đỡ mọi người”.
Trong suốt 21 năm qua, bác Gia đều đặn moi lượm từ các thùng rác công cộng, nhặt lấy những vỏ chai nước, vỏ lon bia, lon nước ngọt v.v… Khi túi đầy, bác đem đến địa điểm thu mua. Bán được dăm ba đồng, bác lại cầm đến văn phòng Viện ung thư để quyên góp giúp người bệnh.
Viện ung thư BC chỉ mới tính toán khoản quyên tặng của bác trong 10 năm trở lại đây mà số tiền đã lên tới 15.000 đô la.
“Con tôi bảo: ‘Má, má làm vậy chi cho cực, ngoài trời lạnh đó, con không muốn má ra ngoài vậy đâu”, tôi kêu: ‘Không, má đi, má muốn giúp người ta, má phải tới bệnh viện ung thư để giúp người ta’. Con tôi có vẻ giận: ‘Nếu má muốn vậy thì má cứ đi đi’, mặc cho con tôi nói sao thì nói, tôi kệ, dù sao thì người ta cũng đang cần sự giúp đỡ mà” – bác Gia Tran kể.
Bác Gia sống gần đường Main và đường East Hastings, như những người tuần tra điển hình ở đây, bác Gia thường đi dọc đường Hastings để thu nhặt ve chai. Bác nói rằng mùa hè thì sẽ có nhiều người uống nước ngoài trời hơn, vì vậy sẽ có nhiều vỏ chai nhựa hơn.
Nhưng bác cũng nói mình thích những chai nhựa hay lon bia hơn là chai sành vì chúng nhẹ và dễ kéo lê mấy cái túi nặng.
“Chai sành không thích chút nào, chai nhựa thì dễ hơn”.
Có những khi bác Gia thấy rằng mình đã gom đầy nhiều bao, lúc đó thì bác đi bộ tới kho để bán.
“Tôi đi bộ à, xe bus người ta chỉ cho có một bao lên thôi, 2 bao là không được đâu”, bác Gia kể, “Kệ luôn, vậy thì tôi đi bộ vậy”.
Đôi khi bác Gia bắt xe bus nhưng cũng có khi đi bộ tới Viện ung thư. Vào ngày đẹp trời thì mất khoảng 45 phút, nhưng vào mấy ngày đông lạnh nhiều tuyết thì phải mất tới 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi mới tới nơi.
Mọi người cũng không biết rõ vì sao bác Gia chỉ chọn Viện ung thư BC để quyên góp tiền của mình trong suốt những năm qua, nhưng có một điểm rõ là, điều này dường như đã là một thói quen ăn sâu của bác hoặc chỉ đơn giản là bác thấy vui khi thấy nhân viên tại Viện ung thư như cách mà họ thấy bác.
Khi được hỏi, bác Gia chỉ nói: “Tôi cũng không biết nữa, thấy mọi người vui là tôi vui à.”
“Bác Gia mỗi ngày đều đến Viện, bác mang theo cả tiếng cười và sự vui vẻ từ trái tim nhân hậu của bác, điều này lan truyền khắp các nhân viên ở đây, mọi người ai cũng vui khi được thấy bác” – giám đốc tại Vviện ung thư BC chia sẻ, “Chẳng cần biết ngày hôm nay vui hay buồn hay như thế nào đi chăng nữa, mỗi khi bác Gia tới là chúng tôi lại vui liền và quên ngay đi những lo toan của công việc, bác ấy dường như mang một năng lượng ấp áp sưởi ấm cả Viện”.
Không cần phải có thật nhiều tiền mới có thể làm từ thiện, từ thiện là từ trái tim, từ tấm lòng chân thành, chứ không quan trọng tiền nhiều hay ít.
>>> Chàng mồ côi tốt bụng cưu mang ông lão nhặt ve chai và chú cún nhỏ
>>> Xúc động em bé hiếu thảo một mình chăm sóc cha bị tàn tật
Theo trithucvn.net