Dù là ở phương Đông hay phương Tây, từ xưa đến nay người ta đều luôn nhấn mạnh việc tu dưỡng lời nói, hạn chế nói những lời bất hảo có thể làm tổn thương người khác. Sự việc đáng suy ngẫm trong câu chuyện ngụ ngôn dưới đây sẽ khiến chúng ta nhớ về câu nói của người xưa: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.

Đứng trước quan tòa, Kai nói: “Sau tất cả những tin đồn này, thanh danh của tôi đã bị bêu xấu và không thể khôi phục lại. Không còn ai tin tưởng tôi nữa”. (Ảnh: Shutter stock)

Một thanh niên ở ngôi làng nọ khá bực bội về vụ trộm gần đây tại nhà mình và bắt đầu nghi ngờ người hàng xóm. Càng nghĩ về nó, anh càng tin rằng người đàn ông sống cạnh nhà mình chính là thủ phạm.

Tên trộm bị cáo buộc là một người đàn ông trung niên tên Kai, người này không mấy cởi mở và thường hay về nhà vào đêm khuya. Anh thanh niên luôn dõi theo nhất cử nhất động của người đàn ông này. Cuối cùng, anh đã chia sẻ băn khoăn của mình với vài người bạn.

Anh thanh niên luôn theo dõi mọi hành động của Kai. (Ảnh qua Rent)

Tin đồn Kai là tên trộm nhanh chóng lan ra khắp làng suốt một thời gian dài. Chẳng bao lâu sau, Kai bị bắt, nhưng anh đã chứng minh được mình vô tội. Sau đó, Kai đã khởi kiện người thanh niên ra tòa.

Đứng trước quan tòa, Kai nói: “Sau tất cả những tin đồn này, thanh danh của tôi đã bị bêu xấu và không thể khôi phục lại. Không còn ai tin tưởng tôi nữa”.

Thẩm phán chỉ vào chàng trai trẻ và nói: “Lời đồn của anh đã gây ra rất nhiều tai hại. Giờ anh hãy nói xem, dân làng nên làm gì để khôi phục lại danh dự cho Kai đây?”

Anh chàng đáp: “Đó chỉ là những lời bàn tán thôi mà. Sao lại quan trọng hóa đến vậy?

Thẩm phán rất thất vọng về câu trả lời này. Ông đưa cho anh một mảnh giấy và nói: “Chàng trai trẻ, vụ án vẫn chưa kết thúc. Hãy viết tất cả những điều xấu mà anh đã nói về Kai lên mảnh giấy này, xé tờ giấy thành từng mảnh rồi ném chúng trên đường về nhà. Ngày mai, tôi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về hành động của anh”.

Ngày hôm sau, thẩm phán yêu cầu cậu thanh niên gom lại tất cả những mảnh giấy rách đó rồi đặt lên bàn trước phòng xét xử. Anh chàng lo ngại trả lời: “Nhưng đó là điều không thể. Những mảnh giấy ấy đã bị gió thổi bay khắp nơi rồi”.

Thẩm phán nghe vậy liền đáp: “Chính xác. Và đó cũng là cách mà lời nói của anh hủy hoại thanh danh của Kai”.

Vị thẩm phán phân trần: “Lời nói phải đi kèm với trí tuệ. Mỗi từ chúng ta thốt ra có sức mạnh to lớn. Những lời lương thiện có thể cải biến mọi thứ xung quanh, tương tự vậy, lời nói đầy thù hận có thể làm hỏng bất cứ ai”.

Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng nó cho thấy rõ ràng ảnh hưởng của lời nói từ miệng chúng ta đối với những người xung quanh. Chẳng thế mà hầu hết mọi nền văn hóa từ bao đời nay đều nhấn mạnh việc suy nghĩ trước khi nói.

“Trí tuệ” trong tiếng Hán. (Ảnh qua E.T)

Chẳng hạn trong tiếng Hán, từ ‘trí tuệ’ (智慧) được cấu thành từ chữ ‘trí’ (智) và chữ ‘tuệ’ (慧). Chữ ‘trí’ (智) gồm bộ thỉ (矢) nghĩa là mũi tên, bộ khẩu (口) là cái miệng, và bộ cam (甘) là ngon ngọt, tốt lành. Chữ ‘tuệ’ (慧) gồm cây chổi (彗) phía trên và bộ tim (心) ở dưới. Các ký tự riêng lẻ này khi kết hợp lại đã thể hiện một ý nghĩa sâu sắc: Những lời chúng ta nói ra đều sắc như tên bắn, hễ bắn ra là một đi không trở lại; chỉ khi chúng ta nói lời tử tế, thiện lương, thì mới có năng lượng tháo gỡ nút thắt tiêu cực trong lòng ai đó và không làm họ tổn thương.

Hồng Liên

Nguồn: The Epoch Times

Xem thêm: