Người cha đi khắp 20 tỉnh thành tìm con trai 7 tuổi mất tích

Có lần, đứng ở bên nước mình nhìn sang bên kia biên giới. Tôi cứ nghĩ con mình đã bị bán sang đó, không biết con có được người ta chăm sóc, nuôi dưỡng và được yêu thương không…”

Người cha đi khắp 20 tỉnh thành tìm con trai 7 tuổi mất tích
Hơn một năm nay Bình vẫn ròng rã tìm con trai. (Ảnh qua Soha)

Từ ngày con trai Phạm Nguyên Hào, tên ở nhà là Tý, 7 tuổi mất tích, anh Phạm Thanh Bình, 35 tuổi cùng vợ – chị Nguyễn Thị Diễm, 26 tuổi, ở xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai không đêm nào ngủ ngon giấc vì nhớ con.

Căn nhà thường ngày dù có nghèo cũng ấm cúng vì còn có 3 người nương tựa lấy nhau, thế mà bây giờ những ngày không có cu Tý căn nhà bỗng trở nên cô quạnh, trầm lắng, phảng phất nỗi buồn.

Có những đêm mưa rả rích trên tấm tôn nghe lộp độp mà hai vợ chồng nằm buồn không tả được, nước mắt cứ lăn dài, mỗi người một suy nghĩ, chị Diễm nói bâng quơ “mưa lạnh thế này, không biết thằng Tý ngủ đâu”.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Nói đoạn rồi hai vợ chồng ôm nhau mà khóc, chị khóc, anh Bình cũng khóc, nhưng anh khóc trong lòng… Vỗ vỗ vào vai vợ anh trấn an “em đừng nghĩ nữa, cố ngủ chút lấy sức”, nhưng khuyên vợ thế thôi chứ anh cũng chẳng ngủ được, mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà rồi gặm nhấm nỗi đau một mình, anh tự trách móc bản thân đã không biết giữ con để rồi bây giờ con thì chẳng thấy đâu, nhìn sang thấy người vợ tào khang của mình héo mòn mà tâm can người làm chồng làm cha như bị ai đó giày xéo.

Ngày con trai mất tích

Nhớ hồi 1/8/2018, cũng là cái hôm mà Hào mất tích, anh Bình như thường lệ sang rẫy cách nhà 50 km để làm cà phê. Trước hôm đi, anh bảo vợ cho cu Tý nghỉ học một buổi, để ở nhà chơi với ba. 

Người cha đi khắp 20 tỉnh thành tìm con trai 7 tuổi mất tích
Bé Phạm Nguyên Hào lúc hơn 5 tuổi. Trước khi mất tích, bé mặc áo thun màu xanh, có in hình máy bay, quần đùi màu cam. (Ảnh: VNE)

Thế mà trưa hôm đó, ăn cơm xong, cu Tý xin ra nhà bà nội chơi một chút còn anh Bình thì tranh thủ nằm ngủ thiếp đi. Như bình thường, cu Tý cũng đi như vậy mà có làm sao đâu, thế mà lần này lại xảy ra chuyện.

Mãi đến 3 giờ chiều Bình tỉnh dậy, anh gọi con về nhà thì gọi mãi vẫn chẳng thấy con đâu. Hốt hoảng, anh đem chiếc xe máy đi khắp nơi trong xóm tìm kiếm mà chỉ toàn là những cái lắc đầu vô vọng.

Chị Diễm hay tin cũng lao xuống suối tìm con với hy vọng cu Tý không bị chết đuối, mà tìm mãi không thấy nên chị tiếp tục tìm đến vườn điều, vườn cà phê,… gọi “Tý ơi!” khản cả cổ mà vẫn không thấy con trả lời. 

Hết cách, anh Bình đem trình báo công an tìm kiếm đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hi vọng ai nhìn thấy con sẽ thông tin. Khi mất tích, cu Tý đang mặc áo dài tay màu xanh dương, quần đùi màu hồng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã thông báo cho các tổ dân phố, địa phương, cũng như cho người đi kiểm tra lại các camera giám sát, camera các hộ dân của các tổ dân phố để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Từ ngày mất con, chị Diễm bị sốc tâm lý nặng, lúc nào cũng than khóc, người nhà phải dấu hết những gì liên quan đến cu Tý đi để chị không nhìn thấy rồi nghĩ quẩn. Cứ thế mỗi sáng, chị Diễm lại tụng kinh cầu bình an cho con.

Anh Bình thì là đàn ông nên ít thể hiện cảm xúc ra bề ngoài hơn nhưng trong lòng cũng đau khổ không kém, chỉ cần nhìn ánh mắt thi thoảng đờ đẫn u buồn của anh thôi là đủ hiểu phần nào.

Hành trình tìm con với manh mối mơ hồ

Trong lúc tuyệt vọng, có người báo vào buổi chiều khi Hào mất tích, có một chiếc ô tô hiệu Toyota Innova đi lòng vòng trước khu vực nhà anh Bình có dấu hiệu khả nghi. Anh Bình nghĩ ngay con mình có thể đã bị bắt cóc, từ đó lần anh lần theo dấu vết chiếc xe nghi vấn.

Đến khoảng 14 ngày sau, thì Bình lại nhận được điện thoại thông báo con trai đang bị bắt cóc ở Campuchia. Kẻ bắt cóc yêu cầu anh mang 30 triệu sang biên giới đón con về. Nhưng không lâu sau họ cắt đứt liên lạc vì biết anh báo công an, thế là mọi manh mối lại lần nữa bị mất dấu.

Đến hơn 2 tháng sau, cảm thấy cứ ngồi thụ động mãi một chỗ không phải là cách. Anh Bình quyết định bàn với vợ sẽ tự đi tìm con.

“Nếu cứ nằm ở nhà, tự dằn vặt, đau khổ thế này chắc chết mất”

Anh lên mạng, thấy nhiều gia đình lên biên giới tìm kiếm con thất lạc, nên cũng quyết định thử vận may. Bình gói gém đồ đạc rồi mang theo một ít tiền để sinh hoạt và bắt xe, đồng thời đi in một xấp tờ giấy có in thông tin kèm hình ảnh của Hào, hễ đi tới đâu anh sẽ phát tờ rơi đến đó, gặp ai cũng hỏi cũng nhờ người ta để ý giùm mình.

Người cha đi khắp 20 tỉnh thành tìm con trai 7 tuổi mất tích
Tờ rơi có in hình và thông tin của cháu Hào, nếu ai nhìn thấy cháu có thể liên hệ qua số điện thoại trên gặp anh Bình. (Ảnh qua NLD)

Chuyến đi đầu tiên kéo dài một tháng, dọc biên giới 7 tỉnh phía Bắc. Mỗi ngày, Bình đi bộ hơn 20 km vừa phát tờ rơi, vừa kể chuyện cho xe ôm, cửu vạn, người đi đường về cu Tý…

“Đi qua tỉnh nào, tui ghi lại để đề phòng cái đầu mình không tỉnh táo, đi rồi lại đi nữa. Tiền cạn thì về thôi”.

Người cha đi khắp 20 tỉnh thành tìm con trai 7 tuổi mất tích
Tờ giấy ghi các nơi từng đi qua của anh Bình. (Ảnh qua VNE)

Gặp ai có điện thoại thông minh, anh cũng kết bạn Facebook, để “có tin gì, người ta báo mình”. Trời khô ráo, anh tìm gầm cầu ngủ, mưa mới dám đến nhà trọ rẻ tiền. Hết phía Bắc, anh bắt xe đi quanh 10 tỉnh biên giới Tây Nam, rồi cứ thế lặp lại việc cũ.

“Nhiều khi tui nghĩ, hay về thôi. Tui cứ đi như kẻ mất trí, không có cơ sở gì thế này giải quyết được gì. Nhưng rồi cứ đau đáu, thằng Tý bị động kinh nhẹ, ngày phải uống thuốc 2 lần, không uống đều mai này nó sẽ khổ, nên sáng mai tui lại đi”.

Đến khi hết tiền anh lại quay về nhà, rồi 4 tháng tiếp theo Bình lại chuẩn bị cho chuyến đi tiếp, nhưng lần này anh tiết kiệm hơn nên mang theo xe máy, đồng thời cầm theo một cái võng để nằm ngủ lúc giữa đêm cho tiện. 

Chuyến đi này, cứ thấy các trạm thu phí hay các đường quốc lộ nào khả nghi là anh ghé qua hết, sau đó xin người ta trích xuất camera giúp anh để anh xem có chiếc Innova nào khả nghi đã từng bắt cóc con trai mình không, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì.

“Vài lần bị chê khùng, nhưng tui cũng cứ cố đứng năn nỉ nguyên cả buổi. Người ta có con mất tích như mình đâu mà đòi họ hiểu liền, phải nhẹ giọng, từ từ giải thích họ mới giúp”.

Ban ngày thì đi như vậy, tối đến anh lại kiếm một nơi nào đó quanh đường để mắc võng ngủ. Mỗi lúc trời mưa to thì lại vội vã xếp võng, ôm ba lô trong lòng tìm chỗ trú.  

Dần dần tăm tích chiếc Innova cũng tắt hẳn, anh Bình lại mượn tiền của người thân lang thang khắp các cửa khẩu từ bắc tới nam để tìm con. Các cửa khẩu ở miền Nam như Hoa Lư (Bình Phước), Xa Mát (Tây Ninh), Dinh Bà (Đồng Tháp) … đến các cửa khẩu ở miền Bắc như Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn) hay Tà Lùng (Cao Bằng) … anh Bình đều đã đặt chân tới. 

Có lần, đứng ở bên nước mình nhìn sang bên kia biên giới. Tôi cứ nghĩ con mình đã bị bán sang đó, không biết có được chăm sóc, nuôi dưỡng và được yêu thương không mà chảy nước mắt”, anh Bình nghẹn ngào kể.

Cứ thế chuyến xe tìm con của người cha khắc khổ lại tiếp tục lăn bánh, bất kể đó là ngày nắng hay ngày mưa…

Người cha đi khắp 20 tỉnh thành tìm con trai 7 tuổi mất tích
Gương mặt người cha khắc khổ tìm con. (Ảnh qua VNE)

Được biết, tháng 11 này, vợ anh sẽ sinh đứa thứ hai nên anh cần ở nhà chăm vợ, và lo chăm cây cà phê. Anh hy vọng với bé thứ hai này “mình già thì con sẽ tìm anh thay ba nó”.

“Dù có một đứa, hai đứa hay nhiều hơn nữa, thì khoảng trống cu Tý để lại trong lòng vợ chồng tôi vẫn không thể nào khỏa lấp. Nếu phải đánh đổi mạng sống của mình, để tìm được con, vợ chồng tôi cũng cam lòng”.

Theo anh Bình, kế hoạch tiếp theo của anh sẽ để qua hết mùa cà phê năm nay, anh sẽ vay mượn thêm tiền để tiếp tục sang Trung Quốc, nhờ đài truyền hình bên đó đăng tin tìm con. Anh Bình cũng đã liên hệ với Lãnh sự quán Việt Nam ở Quảng Châu, Trung Quốc nhờ hướng dẫn, giúp đỡ.

Chúc Di (t/h)