Nghe tiếng bà nội quá cố gọi, bé gái tìm được thi thể của bà
Những câu chuyện tâm linh kỳ lạ luôn tạo nên sự tò mò và thách thức sự hiểu biết của các nhà khoa học. Như câu chuyện dưới đây, thật khó để hiểu được làm thế nào để người chết có thể cất tiếng gọi.
Rất nhiều người cho rằng làm việc trong nhà tang lễ sẽ dễ gặp những chuyện kỳ dị, nhưng nói thật thì không nhiều, chỉ có một vài chuyện khiến tôi cảm thấy thần bí, có lẽ là hơi kỳ dị một chút mà thôi. Vì vậy lần này tôi chia sẻ một câu chuyện, cũng rất đời thường, không có điều gì quá đặc biệt.
Trước khi trở thành người nhận xác cho nhà tang lễ, tôi từng làm nhân viên chăm sóc và nhân viên trong cửa hàng tiện lợi, những công việc này khiến tôi phải đối mặt, tiếp xúc với đám đông,. Tuy nhiên, đôi khi việc quan sát cách mà mọi người xử lý công việc khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Tiếng gọi của linh hồn
Có một người phụ nữ đi leo núi, sau đó đã bị mất tích. Sau đó rất lâu, cũng có một đội người vào trong khu vực núi rừng để tìm kiếm, nhưng địa điểm cuối cùng được tìm thấy là dưới gốc cây bên cạnh khu rừng cách phía trước đường leo núi chưa tới 200 mét.
Đêm hôm đó bọn họ tìm thấy xác, tôi tò mò hỏi một câu rằng rốt cuộc tại sao lại phát hiện ra. Người nhà nói, lúc đó bọn họ cũng không biết đã lên núi tìm kiếm lần thứ mấy, chán nản cũng sắp muốn bỏ cuộc, vì vậy trước đó thì chỉ có người lớn đi, đợt sau thì bắt đầu dẫn theo những đứa trẻ, hy vọng rằng có thể linh cảm được điều gì.
Kết quả tôi nghĩ rằng mọi người cũng đều đoán ra được, một trong những đứa cháu gái của bà ấy, tuổi tác có lẽ đang học trường mẫu giáo, vừa đi vào cửa núi liền cảm thấy người bà đang gọi mình. Sau đó đi được vài bước, người bà liền chỉ vào gốc cây ấy, nói: “Bà đang ở đây!”.
Ngay khi họ vừa đi tới liền nhìn thấy phía sau của cái cây, là cơ thể nhỏ nhắn của người bà đang ngồi đó. Có lẽ là do thời tiết quá lạnh nên mặc dù bà ấy đã chết trong khoảng thời gian khá dài, nhưng thật sự mà thấy thì chẳng khác gì so với lúc còn sống. Nếu như lúc đó trong đôi mắt của bà không có những con giòi trắng trắng, họ còn cho rằng đó là một người còn sống.
Nhưng mà, đến cuối cùng thì tôi cảm thấy chuyện thú vị nhất chính là, sau khi người trong gia đình bình tĩnh lại, cùng nhau nói chuyện trong nhà tang lễ, có nhắc đến việc lúc đầu là dẫn đứa cháu trai mà bà ấy yêu quý nhất đếm tìm, rốt cuộc thì người tìm được bà ấy lại chính là đứa cháu gái chẳng có gì đặc biệt trong nhà, không phải là đứa bướng bỉnh nhất, cũng không phải kiểu được yêu thương nhất, thậm chí ngay cả thân thiết cũng không hẳn, điểm này chính là điều mà bọn bọn không bao giờ hiểu được.
Chiếc nhẫn vàng của bà nội
Nhiều người có kinh nghiệm, khi chết họ sẽ không tháo đồ trang sức lúc còn sống ra cho đến khi hỏa táng, để hy vọng rằng người chết sẽ mang theo đi về thế giới cực lạc. Sự thật thì vàng đã đi đâu?
Các đồng nghiệp của chúng tôi trong khu hỏa táng, chỉ cần nhặt được vàng thì sẽ mời mọi người ăn bữa cơm trưa, số tiền còn lại sẽ đem đi quyên góp cho quỹ từ thiện, còn có cả biên lai. Vì thế tôi cảm thấy rất tốt, cũng thấy rất tự hào, ít nhất thì cũng đã giúp đỡ được những đứa trẻ thất học, những người mẹ đơn thân, những người nhập cư.
Vậy có ngoại lệ không? Chiếc nhẫn vàng của bà cụ được nói đến hôm nay, chính là một ngoại lệ. Trước cái hôm bà cụ được sửa soạn để đi hỏa táng, người nhà đã đến gặp mặt lần cuối, có một người muốn tháo chiếc nhẫn của bà cụ ra, người khác thì nói: “Mẹ đã đeo nó sáu mươi năm rồi, cứ để mẹ đeo thế mà đi đi!”.
Những người khác trong gia đình đều đồng ý chuyện này, vì thế quyết định cứ như vậy mà đưa bà cụ vào khu hỏa táng. Sau khi đến khu hỏa táng, người trong nhà tang lễ sắp xếp cho một chút, sau đó mời mọi người ra ngoài.
Khi mọi người trong nhà rời đi, anh ta xoay người, trực tiếp tháo chiếc nhẫn vàng của bà cụ xuống và bỏ vào trong túi áo! Mọi người cho rằng điều này rất bất thường đúng không? Tại sao tôi ở hầm lạnh lại biết được chuyện này?
Là vì có một người đồng nghiệp trong khu hỏa táng đã nói cho tôi biết, người đó nói rằng vụ chiếc nhẫn không phải là không có, bà cụ này được thiêu rất lâu nhưng lại rất khó cháy. Người trong gia đình thật sự rất buồn, bọn họ tiêu rất nhiều tiền cho việc hỏa táng, cũng đã đưa thứ mà bà cụ này yêu thích nhất, tại sao lúc thiêu vẫn khó khăn như vậy?
Lúc này người trong nhà tang lễ mới chạy ra: “Bà cụ vẫn còn lưu luyến thế giới này, chúng ta phải nghĩ ra cách để cho bà ấy yên tâm nghỉ ngơi…”.
Vụ này người nhà họ đã phải tiêu tốn khá nhiều tiền, nhưng nguyên nhân vì sao thì không ai biết được, câu chuyện này tôi cũng chỉ nói đến đây thôi.
(Bài viết trích trong tập “Xin chào! Tôi là tiếp thể viên”, của tác giả Đại Sư Huynh)
Tuệ Tâm, theo Secret China
Xem thêm: