Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một chuyến đi của nhiếp ảnh gia Mobley
Trước khi bắt đầu dự án này, nhiếp ảnh gia Mobley đã hình dung về cuộc sống tuổi già là những tháng ngày buồn chán, bệnh tật và cáu gắt… Thế nhưng, trong một chuyến đi tình cờ, anh đã gặp rất nhiều gia đình có thành viên lớn tuổi, chính họ đã thay đổi cách nhìn của anh và dạy anh nhiều điều đáng quý trong cuộc sống.
Tình cờ trong một chuyến đi, nhiếp ảnh gia Paul Mobley đã gặp rất nhiều gia đình có thành viên lớn tuổi và sốc vì họ vẫn làm việc đồng áng dù đều đã hơn 100 tuổi.
Anh nói: “Tôi đã chụp khoảng 30.000 tấm ảnh cho một cuốn sách về người nông dân, và vào thời điểm đó, tôi tình cờ nhận ra rằng mình không chỉ đã chụp một bộ ảnh về những người trên 100 tuổi mà còn thực sự yêu thích họ vô cùng.”
Và thế là anh đã quyết định lấy hình ảnh những cụ già đã sống trăm tuổi là chủ đề tiếp theo cho cuốn sách ảnh của mình. Anh đã lái chiếc xe nhà di động của mình đi khắp nước Mỹ để chụp ảnh những cụ ông cụ bà trên 100 tuổi. Mỗi cụ sẽ là một bức chân dung cùng câu chuyện hấp dẫn của họ từ thời trai trẻ và những lời khuyên để có thể sống lâu hơn 100 tuổi.
Nhiệm vụ của Mobley rất gian nan vì anh phải làm thế nào đó để có thể diễn đạt được 100 năm cuộc đời một con người trong một bức chân dung. Và thế là anh đã chọn cách chụp ảnh đen trắng để người xem có thể tập trung sự chú ý vào các chi tiết trên khuôn mặt của bức chân dung.
Trong các cuộc trò chuyện với nhân vật mình định chụp ảnh, khi Mobley hỏi họ về bí quyết sống lâu của mình thì mỗi người lại đưa ra một lý do khác nhau.
Có người thì nói rằng chìa khóa cho sự sống thọ của họ nuôi chó, người khác thì là do không bao giờ đi khám bác sĩ, có người lại khẳng định rằng đó là do ông ta luôn ăn kèm một quả táo mỗi khi uống một ly bia…
Hầu hết những lý do của họ đều khiến anh ngạc nhiên bởi sự đơn giản không ngờ của nó. Từ đó anh có kết luận rằng: “Chỉ cần sống cuộc sống của chính mình và hạnh phúc là được.”
Và may thay Mobley thấy đó chính là điều mà mình đang theo đuổi.
Khi đã làm quen với nhiều người lớn tuổi Mobley đã xem xét lại suy nghĩ của mình về tuổi già.
Anh nói: “Khi tôi bắt đầu dự án này, tôi hình dung về tuổi già với sự bệnh tật, già yếu, khó khăn khi di chuyển, suốt ngày cáu gắt… Nhưng sau khi chụp ảnh tất cả những con người đáng kính này, họ đã cho tôi cảm hứng và suy nghĩ rằng “Trời ơi, mình cũng làm được. Khi bạn đã sống đến trăm tuổi thì cuộc sống dài ngắn gì không còn là điều đáng để bạn quan tâm nữa.”
Anh nhớ có lần đến đảo Rhode để gặp một cụ bà hơn trăm tuổi. Bà cụ đã mời anh đi cùng để lấy bánh rán và cà phê tại một cửa hàng mà cụ vẫn đi mỗi ngày trong suốt 60 năm trời. Khi cụ bước sang tuổi 100, cửa hàng đã tặng bánh và cà phê miễn phí cho cụ suốt quãng đời còn lại.
Thậm chí có lần tôi còn cho một cụ ông 103 tuổi đi nhờ xe với mình. Thế rồi sau đó, chính cụ đã thử lái xe của tôi và nói: “Con trai bé bỏng, để ta chỉ cho con cách lái cái xe này thế nào nhé!”
Đối với những người đã sống qua trăm tuổi, cái họ quan tâm là hiện tại, giờ này, phút này họ đang làm gì chứ không phải lo lắng điều mình đang làm sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai.
Theo ĐS&PL