• TINHHOANET

Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc: Khó tin, nhưng nó đang diễn ra

Khi lần đầu tôi nghe nói rằng chính quyền Trung Quốc đã giết chết một lượng lớn tù nhân lương tâm để cướp nội tạng trên cơ thể họ, tôi cũng giống như hầu hết mọi người là đã ở trong trạng thái của sự hoài nghi.

mocuopnoitang2

Ý tưởng giết hại những người vô tội để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép bất hợp pháp vì lợi nhuận là một tội ác khủng khiếp buộc chúng ta phải suy ngẫm.

Và những nạn nhân chính của tội ác mổ cướp nội tạng không phải là những tử tù bị hành quyết.

Họ chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công – những người đang bị bức hại bởi chính quyền cộng sản chỉ vì niềm tin vào hòa bình của họ. Các tù nhân lương tâm khác cũng là mục tiêu của tội ác mổ cướp tạng – nhưng chiếm một số lượng nhỏ – đó là những người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, và  những người theo đạo Kitô hữu.

Sau khi đọc một báo cáo dựa trên một cuộc điều tra độc lập về tội ác mổ cướp nội tạng từ các tù nhân là các học viên Pháp Luân Công, ngay lập tức những nghi ngờ của tôi đã được xua tan cũng giống như rất nhiều người khác. Cựu dân biểu Canada – ông David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas là đồng tác giả của bản báo cáo chi tiết và chính xác dài 140 trang với phiên bản cập nhật của nó là cuốn sách Bloody Harvest (tạm dịch Thu hoạch Đẫm máu).

Chúng ta hãy xem một cuộc phỏng vấn với ông Kilgour dưới đây để biết được những bằng chứng chứng minh tội ác này đang thực sự tồn tại.

Báo cáo của họ cho thấy nạn thu hoạch nội tạng đã được sự phê chuẩn bởi chính quyền TQ và các quan chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm tội ác chống lại nhân loại với sự trợ giúp của các bác sĩ phẫu thuật, quản lý nhà tù, và các quan chức quân sự.

Cả hai người đàn ông này sau đó đã được đề cử Giải thưởng Nobel vì Hòa bình cho công việc điều tra của họ và những nỗ lực không biết mệt mỏi để mang lại cho thế giới những nhận thức về một tội ác đang được thực hiện một cách bí mật bởi chính quyền của ĐCS Trung Quốc.

Ethan Gutmann là một nhà phân tích Trung Quốc và điều tra viên về nhân quyền từng đoạt giải thưởng cũng đã công bố một bản báo cáo tương tự như bản báo cáo của hai ông Davids, chính ông cũng đã nghi ngờ những lời cáo buộc ban đầu về vấn đề thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc.

Sau khi đọc báo cáo của hai ông  Davids, Ethan Gutmann đã tự mình điều tra  trong  suốt 7 năm về vấn đề mổ cướp nội tạng  tại Trung Quốc và vấn đề này đã được đề cập trong nội dung của cuốn sách The Slaughter (tạm dịch Đại Thảm Sát):Giết người Hàng loạt, Thu hoạch Nội tạng, và Giải pháp Bí mật của Trung Quốc đối với các Vấn đề Bất đồng Chính kiến,cuốn sách đã được xuất bản năm ngoái.

Bản điều tra của Ethan Gutman cũng được mô tả trong bộ phim tài liệu Hard to Believe (tạm dịch: Thật khó để có thể tin) mà trailer của bộ phim đã được giới thiệu trên đầu bài viết, bộ phim đề cập đến hai vấn đề là nạn thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc và phản ứng của cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề này.

Hình ảnh và lời dẫn của Ethan Gutmann cũng được giới thiệu trong phần đầu của trailer.

Trong phim, ngoài sự tham gia của Ethan Gutmann còn có sự góp mặt của một loạt các chuyên gia y tế, những người sống sót trong các trại lao động cưỡng bức, và một bác sĩ hiện đang sống ở phương Tây chính là người đã trực tiếp tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Ethan Gutmann:

PV: Phản ứng của ông là gì khi được nghe các báo cáo về thu hoạch nội tạng?

Ethan Gutmann: “Hoài nghi. Tôi luôn nghi ngờ khi tôi đang trên ngưỡng cửa của một cuộc điều tra mới”.

PV: Điều gì đã thay đổi suy nghĩ của ông?

Ethan Gutmann: “Báo cáo của Kilgour-Matas. Điện thoại gọi vào bệnh viện Trung Quốc bởi các nhà điều tra Pháp Luân Công. Nhưng điều này cũng không thể thay thế cho những bằng chứng cá nhân được cung cấp trong quá trình kiểm tra chéo của tôi. Một trong những đối tượng của cuộc kiểm tra đầu tiên của tôi là một nữ nông dân, cũng là một học viên Pháp Luân Công, cô đã phải trải qua một quãng thời gian hết sức khủng khiếp trong một trại lao động cưỡng bức. Cùng với việc phải chịu đựng các hình thức tra tấn, thì cô cũng phải tham gia các buổi kiểm tra y tế. Tuy nhiên, tồn tại một nghi ngờ lớn ở đây, mục đích cuộc kiểm tra y tế đó có thể đã bị đảo lộn. Các xét nghiệm y tế có thể là để đánh giá khả năng khai thác các cơ quan nội tạng của cô bao gồm thận, gan, giác mạc, và tim để phục vụ cho việc buôn bán nội tạng. Cô đã cảm thấy bất bình vì cô đã bị tra tấn chỉ vì niềm tin vào các vị Thần. Niềm tin của cô đã bị chế giễu, nhạo báng, và gia đình cô bị hủy hoại. Vậy tại sao họ lại quan tâm đến các xét nghiệm máu? Cô không nhận ra việc kiểm tra y tế này có tầm quan trọng như thế nào. Tất nhiên, với tôi, đây là một trong những mấu chốt của cuộc điều tra”.

PV: Ông sẽ nói gì với những người vẫn còn nghi ngờ về việc thu hoạch nội tạng đã xảy ra, hoặc đang xảy ra, trên một quy mô lớn ở Trung Quốc, đặc biệt là thông qua việc sử dụng nguồn nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công?

Ethan Gutmann: “Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi” (một câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha). Hãy nhìn xem, The Slaughter (tạm dịch Đại Thảm Sát) đã được xuất bản chỉ trong một năm. Có rất nhiều thời gian để xem xét nghiêm túc lại các câu hỏi cho những kết luận của tôi. Tôi không thể nói gì về sự nghi ngờ của bất kỳ ai, ngay cả đối với tờ nhật báo tiếng Anh xuất bản tại Hồng Kông là Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, tờ báo có quan hệ trực tiếp với Trung Quốc Đại Lục trong vấn đề tài chính, cũng đã không dám đương đầu với sự thật này. Đã có rất nhiều chú dẫn trong các buổi phỏng vấn của tôi. Tôi không thất vọng vì sự nghi ngờ này của mọi người, mọi người đều có quyền để nghi ngờ. Như tôi đã nói trong cuốn sách của tôi, đây là những cáo buộc nghiêm trọng và khủng khiếp”.

“Nhưng không một ai – không một ai! – có quyền bác bỏ những cáo buộc mà không thực sự đọc các báo cáo được nêu trong ba tác phẩm đã được xuất bản: The Slaughter, Bloody Harvest, và State Organs, mặc dù đây không phải là toàn bộ các bản báo cáo điều tra của tờ báo  Epoch Times, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) và Hiệp hội Các bác sĩ Chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng (DAFOH)”.

“Cuộc điều tra này bắt đầu vào năm 2006. Tuy nhiên, khối lượng công việc điều tra đang thực sự gia tăng. Bạn muốn bình luận? Thì bạn phải thực sự đọc nó. Nếu một người nào đó quá lười biếng để đọc về chủ đề này, hoặc chỉ cần không quan tâm đầy đủ đến sự tàn bạo của ĐCS Trung Quốc có lẽ họ nên giữ im lặng”.

PV: Phản ứng thế nào trước cuốn sách The Slaughter của ông? Đặc biệt là các cộng đồng ghép nội tạng và giới chính trị?

Ethan Gutmann: “Cuốn sách của tôi được xuất bản vào ngày 12 tháng 8 năm ngoái. Tôi không nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp trong vòng một tuần, các cơ sở y tế Bắc Kinh đã công khai cam kết sẽ kết thúc việc sử dụng nội tạng của các tù nhân. Trong khi tôi không đưa ra bất kỳ yêu sách cụ thể nào tới Bắc Kinh, thì phản ứng ban đầu từ phía Bắc Kinh là bắt giữ rất nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc, điều này thực sự là vấn đề lớn đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Một vài tháng sau đó tại Đài Loan, đã có một cuộc tranh cãi kéo dài trên báo chí về nội dung cuốn sách của tôi trong chiến dịch tranh cử chức thị trưởng thành phố Đài Bắc của Tiến sĩ Kha Văn Triết. Kết quả cuối cùng? Đài Loan cấm du lịch cấy ghép nội tạng tới Trung Quốc Đại Lục. Ngoài Đài Loan thì chỉ Israel mới có được tuyên bố này. Vì vậy, đây là một tiến trình lộn xộn, nhưng tiến bộ.

“Không biết mạng sống của những người dân vô tội có thực sự được bảo vệ tại Trung Quốc hay không? Chỉ Bắc Kinh mới có thể biết đều này. Có một vài phản ứng tích cực tại phương Tây – một phiên bản tiếng Đức cuốn sách của tôi được xuất bản vào mùa xuân, phiên bản tiếng Séc dự kiến ​​vào mùa thu này – nhưng những phản ứng tích cực phần nào còn bị hạn chế trong lĩnh vực nghệ thuật. Ví dụ, chương bảy, “Into Thin Airwaves” (tạm dịch: Trong những làn gió thoảng), đang được chuyển thể thành một cuốn truyện tranh và một bộ phim. Nhưng các tác động chính vẫn chỉ giới hạn ở Trung Quốc: nó thú vị đối với tôi để suy nghĩ rằng có nhiều nhân viên đặc vụ từ các văn phòng công an có thể đọc cuốn sách của tôi hơn là những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc ở nước ngoài và các học viên Pháp Luân Công”.

PV: Ông đánh giá thế nào về các tin tức được đưa ra bởi phương tiện truyền thông phương Tây về tình hình chính trị của Trung Quốc và các vấn đề quyền con người của đất nước này?

Ethan Gutmann: “Khá tệ hại, nhưng tôi thông cảm với các cá nhân phóng viên. Thẳng thắn mà nói, Internet đã hủy hoại sự tập trung chú ý và ngân sách của báo chí. Ngay cả những phóng viên, những người muốn đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng cũng không được dành nhiều thời gian để làm việc đó nữa. Bộ phim tài liệu mới Hard to Believe (tạm dịch: Thật khó có thể tin) sẽ trực tiếp trả lời một cách chính xác câu hỏi này. Nó sẽ được phát sóng trên khắp nước Mỹ vào cuối tháng Chín. Mọi người nên xem”.

Theo chongmocuoptang.com

x