Kiệt quệ từ tinh thần đến vật chất là vậy nhưng chị Vân chưa bao giờ thôi hy vọng “Còn nước còn tát, ngày nào còn con là ngày đó tôi còn cố gắng, mất con với tôi là mất tất cả”.

Từ một nhân viên văn phòng có cuộc sống khá giả, hôn nhân hạnh phúc, số phận trớ trêu đã tước đoạt tất cả của chị Nguyễn Thị Thanh Vân (39 tuổi, quê Quảng Nam) từ khi sinh bé Nguyễn An Khải vào năm 2014. 

Mẹ cạo trọc đầu cùng con ung thư
Gia đình của chị Vân từng có thời gian rất vui vẻ, hạnh phúc. (Ảnh: Afamily)

Nhìn chị Vân của nhiều năm về trước và gần đây, chắc không ai nhận ra người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng năm nào, với nụ cười tươi rói, làn da trắng trẻo trẻ trung, bây giờ lại đen nhẻm, quần áo xộc xệch, mái đầu trọc lóc, thô kệch như đàn ông, trông chị gần như già đi thấy rõ.

Phải rồi, thời gian đâu để chị có thể tự chăm sóc cho bản thân khi hai đứa con đáng thương của chị đang phải chiến đấu với bệnh tật. Ngồi ngoài hành lang khoa Huyết học trẻ em, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, khuôn mặt chị Vân lộ rõ sự nặng nề.

KHUYẾN MÃI KHỦNG FRISO: GIẢM GIÁ ĐẾN 50%.
Mẹ cạo trọc đầu cùng con ung thư
Kiệt quệ từ tinh thần đến vật chất là vậy nhưng chị Vân chưa bao giờ thôi hy vọng. (Ảnh: TTO)

An Khải bé bỏng của mẹ..!

Nhìn sang gương mặt kháu khỉnh của Khải, ánh mắt con ngây thơ chẳng hiểu mình đang trải qua điều gì, đau quá thì con khóc, con được chơi thì con cười, thấy con còn nhỏ quá mà đã phải chịu nỗi đau về thể xác và bệnh tật như vậy trong lòng người mẹ như chị thấy đau như cắt.

Vào 5 năm trước khi chị mang thai Khải, biết bao nhiêu hy vọng hai vợ chồng đặt lên đứa con này, chị bảo Khải của chị đã phải chịu khổ từ trong bụng mẹ rồi, đến lúc con chào đời được 4 tháng, mãi không thấy con tăng cân, đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám thử mới biết con bị phình đại tràng bẩm sinh, còn nhỏ xíu đã phải chịu phẫu thuật liên tục. 

Chị Vân chua xót bảo: “Hơn một năm rưỡi trời chứng kiến bé Khải phải phẫu thuật liên tục đã lấy đi mọi niềm vui của cuộc đời tôi”.

Mẹ cạo trọc đầu cùng con ung thư
Bé Khải phải phẫu thuật liên tục đã lấy đi mọi niềm vui của cuộc đời tôi. (Ảnh: Afamily)

Lúc ấy chị Vân phải nghỉ việc ở công ty hiện tại để có toàn thời gian chăm sóc cho con trai bé bỏng.

“Khải cứ nhiễm trùng liên tục, cũng không thể đi đại tiện được bình thường như bao đứa trẻ khác. Ngày mang thai nó tôi và ba nó đặt bao kỳ vọng và chờ đợi, nhưng sao con trai tôi lại bất hạnh như thế này…”, chị Vân nói trong nước mắt.

Video: Bé Gia Khiêm hát Mẹ Yêu Ơi đầy nước mắt. (Nguồn: Gia Khiêm)

videoPlayerId=6b7a97d9b

Mang trong mình bệnh tật nhưng Khải vẫn kiên cường lớn lên từng ngày trong vòng tay cha mẹ, chứng kiến con bi bô những âm thanh đầu đời, thấy con cười con khóc, con lớn lên khiến chị phần nào quên đi những điều không may đã xảy ra. Chị tự nhủ, tất cả sẽ trôi qua như giấc mơ và chị tin rằng một ngày nào đó con trai sẽ khỏe mạnh trở lại.

Mẹ cạo trọc đầu cùng con ung thư
Bé An Khải sau hơn 1 năm rưỡi trị bệnh cũng dần lớn lên. (Ảnh: Afamily)

Nhưng bi kịch lại một lần nữa ập đến, vào tháng 9/2018, chị Vân vừa xin được một công việc mới để phụ chồng nuôi hai con, thì bé Khải tiếp tục bị phát hiện ung thư máu giai đoạn nặng. Khải được chuyển đến Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, hiện là nơi bé Khải bắt đầu điều trị từ tháng 6/2019 sau 8 tháng phát hiện ung thư. Thời gian đó đối với chị như chết đi sống lại, khó khăn không sao kể hết được.

“Ban đầu tôi không tin đó là sự thật, không thể nào tin được. Nhưng rồi xét nghiệm lần 1, lần hai ở hai bệnh viện khác nhau đều ra kết quả bé đã bị ung thư. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn….”  chị Vân kể.

Chưa kể đứa con gái đầu lòng của chị cũng bắt đầu có những biểu hiện bệnh như em trai. Con bé được chẩn đoán là bị loét dạ dày, tá tràng và nhiễm HP, hiện đang được điều trị ngoại trú. 

Cô con gái đầu lòng được sinh ra trong đầy ắp tiếng cười. (Ảnh: Afamily)

Cứ vậy, những lần vào viện, phẫu thuật và thuốc thang đã ngốn hết quỹ thời gian của người mẹ 2 con. Hết chăm sóc con trai trong viện lại phải về lo cho con gái lớn. Người phụ nữ xinh đẹp ngày nào càng lúc càng tiều tụy, nhất là khi con trai chị bất ngờ không làm chủ được hành vi vì rối loạn cư xử tăng động.

Đứa con gái lớn cũng chỉ mới 6 tuổi rưỡi, con còn quá nhỏ và cũng cần sự quan tâm và chăm sóc của mẹ, nên chị hết lo cho con trai là tranh thủ đón con gái, tỉ tê tâm sự cùng con, dạy con học những gì con chưa hiểu, cứ thể chị cứ lu bu suốt cả ngày không dừng. Thời gian đầu cứ nghĩ đến con chị tủi thân và thương con quá chị lại khóc, nhưng thầm nghĩ yếu đuối cũng chẳng làm được gì, chị rèn mình phải mạnh mẽ lên để chiến đấu cùng con. Chính tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho chị thêm sự cố gắng.

Đứa con gái lớn cũng chỉ mới 6 tuổi rưỡi, con còn quá nhỏ và cũng cần sự quan tâm và chăm sóc của mẹ
Đứa con gái lớn cũng chỉ mới 6 tuổi rưỡi, con còn quá nhỏ và cũng cần sự quan tâm và chăm sóc của mẹ. (Ảnh: TTO)

Chị gạt nước mắt bảo: “Mệt mỏi chứ, kiệt quệ chứ, nhiều lúc tưởng chừng mình không thể gượng dậy được nữa, nhưng nhìn nụ cười của hai con tôi lại có thêm động lực để cố gắng”.

“Tôi muốn các con sống một ngày, một giờ cũng phải hạnh phúc và vui vẻ”.

Ở ngoài chị có thể lén lút khóc một chút nếu mệt mỏi quá, nhưng đứng trước các con, chị luôn là một người mẹ lạc quan và kiên cường. Chị không để mình rơi bất cứ giọt nước mắt nào mỗi khi gặp các con vì chị muốn mỗi một giây một khắc trên đời này dành cho các con đều là sự vui vẻ. Chị Vân bảo: “Tôi là người dễ rơi nước mắt, nhưng trước các con tôi không thể. Tôi muốn các con sống một ngày, một giờ cũng phải hạnh phúc và vui vẻ”.

Chứng kiến một ngày ngược xuôi lo cho con của chị, khó ai có thể cầm được nước mắt. Từ một người phụ nữ rạng rỡ, xinh đẹp, giờ đây nhìn chị Vân ai cũng phải xót xa. Để có thể lo cho con, vợ chồng chị đã bán tất cả tài sản, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con với hi vọng còn nước còn tát.

Gồng gánh bệnh tật của hai con, từ chỗ có công việc văn phòng ổn định chị Vân cùng chồng phải xin nghỉ việc, người đi giao hàng, người bán vòng tay để có thời gian lo cho con. Trong khi đó, phác đồ điều trị của bé Khải lên đến hàng tỷ đồng. Đêm nào, đứa bé cũng sốt cao, cũng la hét trong vô thức. Mà với chị Vân bây giờ, ngày đêm đã không còn khoảng cách.

Những ngày An Khải điều trị bệnh, tóc con rụng hết, nhìn con chị xót xa nhưng sợ con mặc cảm vì sự khác biệt của mình với mọi người, chị cũng hy sinh luôn mái tóc của mình để cạo trọc cho con cảm thấy gần gũi với mẹ hơn.

Đầu cậu bé rụng hết tóc sau những lần điều trị. (Ảnh: Afamily)
Đầu cậu bé rụng hết tóc sau những lần điều trị. (Ảnh: Afamily)

Những lần uống thuốc, muốn tiếp thêm động lực cho con, chị cũng động viên con bằng thái độ lạc quan rằng uống thuốc dễ như kẹo ấy. Chị đang dạy cho Khải cách mạnh mẽ mà đối mặt, dù thuốc đắng nhưng con cứ vui vẻ mà đối mặt. Đứa trẻ thích thú, hồn nhiên hỏi: “Mẹ có phải là bông hoa của ba không?”. Ừ! mẹ là bông hoa của ba, còn con là mặt trời của ba mẹ. 

Ngoài sự hy sinh vô bờ bến của một người mẹ, chị Vân cũng đang làm một tấm gương sáng cho các con hiểu được rằng, trong cuộc sống này, dù bất kể chúng ta phải đối mặt với nghịch cảnh như thế nào, cũng hãy dùng thái độ lạc quan để đối đãi. Vì cuộc sống là những chuyến hành trình đầy bất ngờ, và thái độ lạc quan sẽ giúp các con dũng cảm đối mặt với sóng gió một cách bình thản.

Chúc Di (t/h)