Mẹ con sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối đã phục hồi kỳ diệu
Phép màu cuối cùng đã xảy ra với mẹ con chị Liên – người bị ung thư vú giai đoạn cuối phải mổ ngồi nay đã phục hồi kỳ diệu trong niềm hân hoan và chúc mừng của rất nhiều người.
Chị Nguyễn Thị Liên, 28 tuổi được phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn muộn từ 2 tháng trước đó khi đang mang thai ở tuần thứ 22. Hiện tại chị được các bác sĩ cho xuất viện, và di chuyển từ bệnh viện K sang bệnh viện phụ sản TƯ để đón bé Bình An 2 tháng tuổi.
Cùng chồng và con gái lớn, chị Liên từ một người đang trên bước đường đi vào cõi chết, thân hình gầy gò, xanh xao, … hôm nay đã khỏe mạnh hơn, chị không phải dùng bất cứ máy móc hỗ trợ nào và có thể tự đi bộ lên phòng đón con.
So với hôm mổ, chị Liên đã “có da có thịt” hơn nhiều. Ngoại trừ mái đầu rụng hết tóc và vết “cháy” ở tay do truyền hoá chất, vết sẹo ở cổ đang lên da non, dấu vết của lần đặt nội khí quản hỗ trợ thở, thì gương mặt chị đã trông gần như mọi phụ nữ 28 tuổi, có nét hồn nhiên, chị cứ cười liên tục, nụ cười hạnh phúc.
Sau 55 ngày sinh mổ ở tư thế ngồi vì ung thư giai đoạn cuối, lần này, chị Liên đến gặp Bình An không giống như lần trước. Bây giờ chị bình tĩnh và cười hạnh phúc hơn.
“Lần trước là cuộc gặp để hoàn thành mong nguyện được gặp con của mẹ. Lần này không vội vã bởi tôi và con sẽ cùng được về nhà”, người mẹ 28 tuổi hạnh phúc nói.
Video: Niềm vui của Chị Liên khi sinh con ở tuần thứ 31 (nguồn: VH & DL)
Chia sẻ về những gì đã trải qua, chị Liên vẫn không tin được có ngày mình sẽ được như bây giờ, có thể đoàn tụ cùng chồng con trong niềm hân hoan hạnh phúc.
“Hôm em được mổ đẻ em cứ mong thôi cứ được ‘con vuông’, không cần ‘mẹ tròn’”, chị Liên cười. Đến khi mổ xong, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chị lúc nào cũng vẫn là “Bình An sao rồi”.
“Được chồng thông báo con ổn, tôi càng có động lực chiến đấu”, chị Liên nói. Bị ung thư vú giai đoạn cuối vẫn nỗ lực giữ thai để con chào đời an toàn nên chị đặt tên bé là Bình An cũng là thể hiện sự mong mỏi con được bình an.
Cuối cùng sau bao nỗ lực bây giờ cả hai mẹ con đều an toàn như một phép màu thế này, chị Liên kể: “các bác cùng chữa bệnh ở Bệnh viện K cũng ngạc nhiên, ai cũng bảo thế mà hai mẹ con cùng được ra viện”.
Chị cũng cho biết từ hai tuần trước, sau khi đứng trở lại được vững, chị Liên đã bắt đầu tập đi trở lại. Hôm nay dù vẫn phải bám tường, nhưng chị đã đi lại được bằng đôi chân mình. Chị có thể bế được con gái lớn 2,5 tuổi và bế được con trai.
Còn về bé Bình An sau 25 ngày được chăm sóc tích cực, bé cũng đã bắt đầu tự thở được, liên tục 15 ngày không có cơn ngừng thở nào, không bị tím tái. Đặc biệt, từ ngày đầu bé nặng 1,5 kg, kèm nhiều nguy cơ thì đến ngày 14/7, bé đã lên được 2,4 kg.
Bé cũng tự bú được, tăng cân đều đặn, thị giác, thính giác, thần kinh chưa có biểu hiện bất thường.
Sau khi rời BV, bé Bình An sẽ được đón về nhà để bác của bé chăm sóc. Trong ngày đặc biệt, chị Liên cho biết, gia đình sẽ làm mâm cơm để báo cáo tổ tiên.
Đứng trước sự hồi phục của hai mẹ con chị Liên, tất cả mọi người đều tin rằng đây thật sự là một phép màu. PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương đã phải thốt lên: “Không thể tưởng tượng được!”
Ông chia sẻ đây là ca phẫu thuật vô cùng căng thẳng. Lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 30 năm làm bác sĩ phụ sản, ông Cường lần đầu mới thực hiện ca mổ khi sản phụ trong tư thế ngồi như vậy.
PGS Cường cũng cho biết ngày các bác sĩ xuống viện mổ sinh cho chị Liên, không thể tưởng tượng khi gặp thai phụ. “Bệnh tình quá nặng nề, chỉ hy vọng cứu được con. Không ngờ hôm nay lại được đưa Bình An về nhà cùng với mẹ Liên”, ông Cường nói.
“Lúc mổ lấy con, chúng tôi phải làm rất nhanh vì sợ chị Liên thay đổi huyết động, ngừng tim. Cứ ngỡ hành trình cuộc sống sẽ khép lại nhưng đến hôm nay chị ấy đã khác hẳn. Giờ đã tăng cân, tươi cười, khoẻ mạnh”, PGS Cường chia sẻ.
Theo PGS Cường, nếu sau này chị Liên cắt được khối u, điều trị ổn định thì đây sẽ là “ca kinh điển”, cần phải thông báo trên toàn cầu và có lẽ cần phải viết thêm chương bệnh học mới trong sách về ung thư và thai nghén.
“Điều kỳ diệu đã đến. Giờ tôi hy vọng cả 2 mẹ con đều bình an. Có lẽ không có bộ phim nào có kết thúc đẹp hơn hành trình chống chọi bệnh tật và hành trình phát triển bên ngoài cơ thể của 2 mẹ con chị”, PGS Cường nhấn mạnh.
Chúc Di (t/h)