Mất cả cha lẫn mẹ vì Covid-19, em út thành trụ cột chăm sóc anh trai
Trong vòng 1 tháng, cha mẹ đột ngột ra đi vì Covid-19, em Đức Bảo (học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. Thủ Đức, TP.HCM) trở thành trụ cột gia đình vừa học vừa chăm anh trai bị bệnh.
Bảo là con của thầy Nguyễn Văn Châu (67 tuổi), giáo viên nghỉ hưu của Trường THCS Linh Đông, và cô Nguyễn Thị Hà (58 tuổi), giáo viên nghỉ hưu Trường mầm non Hương Sen.
Đầu tháng 8, sau khi tiêm ngừa về thì thầy Châu có triệu chứng sốt, tuy nhiên lúc đó cả nhà nghĩ đây chỉ là phản ứng sau khi tiêm vắc xin nên không quá lo.
Nhưng 7 ngày sau, thấy tình trạng của thầy không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn sốt cao, nặng hơn. Bảo đã gọi xe cấp cứu nhưng 15 phút vẫn chưa thấy, vì quá nóng lòng, em quyết định nói ba đi thay đồ để em chở đi BV.
Vừa mặc xong chiếc áo thì thầy Châu gục xuống, rồi đi luôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến mọi người khiếp sợ, chỉ mới một giây trước thầy còn đang ngồi mặc áo mà sau đó đã gục xuống tử vong.
Lúc đó đang là 3 giờ 30 phút sáng ngày 7/8, đến giờ Bảo vẫn chưa thể tin được ba đi nhanh như vậy.
Hôm sau, cả 3 mẹ con Bảo được báo dương tính. Không chịu nổi cú sốc khi chồng ra đi bất ngờ, cô Hà suy sụp, căng thẳng, tối đó cũng bị khó thở. Bảo gọi tìm xe cấp cứu khắp nơi rồi 3 mẹ con cùng đến BV. Cả nhà được bố trí nằm chung một phòng ở BV dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2.
Mấy ngày đầu, cô Hà phải thở oxy, còn anh hai của Bảo lên cơn sốt cao, một mình Bảo phải lo cho mẹ và anh hai.
Tình trạng của cô Hà ngày một xấu đi, được chuyển xuống phòng cấp cứu, từ đấy Bảo vất vả hơn khi phải chạy lên chạy xuống để chăm mẹ, chăm anh.
Khi đó tình hình cô Hà có tiến triển, cô lạc quan nói muốn được sống, thế nhưng sau đó cô lại trở nặng, phải đặt nội khí quản, không biết gì nữa. Đến ngày 22/8, BV báo cô không qua khỏi.
Em gái cô Hà, cô Nguyễn Thị Thanh cho hay, mấy ngày nằm viện, chị Hà thường gọi về nhà nói cảm thấy bất lực, không thể làm gì nữa.
Ngày chị ra đi, mẹ già 97 tuổi ở nhà thẫn thờ, khóc lên khóc xuống. Họ hàng thường chạy qua chỉ Bảo cách làm việc nhà, chăm lo cho anh trai.
Cô Thanh sụt sùi: “Em Nguyễn Đức Thiên Ân (con đầu, 23 tuổi) dù mắc hội chứng Down nhưng cháu hòa đồng, giao tiếp được. Ân thường chỉ lên ảnh thờ ba nói “Châu chết rồi”, nhưng nhắc tới mẹ thì cứ bảo “người ta không cho về”. Tôi nói mẹ về với Chúa rồi, nhưng Ân không chịu, thương lắm”.
‘Con sẽ học thật tốt, hoàn thành tâm nguyện của ba‘
Trong căn nhà rộng thênh, xung quanh yên tĩnh lạ thường, 2 hũ cốt của cha mẹ Bảo được đặt gần nhau nhưng mới chỉ có 1 bát nhang và 1 tấm ảnh thờ.
Ngày trở về từ BV, Bảo phải tự tập làm việc nhà, lo bữa cơm cho anh trai. Vừa làm, em vừa nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ gia đình ngày trước, nước mắt cứ vậy lăn dài trên gương mặt.
Nhìn sang anh trai vẫn còn hồn nhiên, chưa hiểu được nỗi đau hiện tại, thỉnh thoảng cười phá lên khi xem một đoạn phim siêu nhân, khiến Bảo càng thương xót, đau lòng hơn.
Dù vậy, thỉnh thoảng trong bữa ăn, Thiên Ân vẫn hỏi em trai: “Mẹ đâu rồi, sao mẹ lâu về vậy?”. Mỗi lần như thế, Bảo lại đánh trống lảng sang chuyện khác, nói anh: “Ngoan ăn rồi ngủ giỏi đi, mai mốt mẹ về”.
Ba mẹ Bảo đều là những người nhà giáo, trong ký ức của em, ba là người thầy tần tảo sớm hôm. Sau việc ở trường, ba còn thường kèm thêm học sinh tới 9, 10 giờ tối mới nghỉ. Với đồng lương ít ỏi, phải mất 15 năm nhà em mới xây được căn nhà hoàn thiện như ngày hôm nay.
Mỗi năm đến dịp lễ 20/11 hay ngày tết, nhà Bảo lại chật cứng học trò cũ của thầy đến thăm, nghĩ đến 20/11 năm nay mà lòng Bảo thắt lại…
Cậu học trò 10 năm liền đạt học sinh giỏi chia sẻ: “Ba là giáo viên dạy toán nên luôn muốn em phải học toán thật giỏi. Đợt dịch vừa qua, ba đã chỉ cho em nhiều cách giải hình học không gian, em cũng đang học kèm thầy giáo và lớp ôn ở trường. Em tự hứa với ba là sẽ học thật tốt, quyết tâm đạt huy chương vàng Olympic toán như tâm nguyện của ba. Giờ cứ thấy hình ba là em mở toán ra học, mà học toán là lại nhớ ba”.
Chia sẻ với báo Thanh Niên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, thầy Nguyễn Đức Chính nhận xét Bảo là học sinh ngoan, học tốt. Sau khi biết hoàn cảnh của em, bước đầu trường đã hỗ trợ cho Bảo 3 triệu đồng, miễn giảm học phí cho em từ đây đến lớp 12 và lo cho em bữa trưa học bán trú. Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cũng sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho em.
7 giờ tối, bác của Bảo qua nhà mang cho 2 anh em tô bún bò với ly trà sữa. Bảo cho tất cả vào khay, cắt thêm chiếc bánh trung thu đặt lên bàn rồi mở ti vi cho anh ăn trước. Bảo từng bước tập làm quen với cuộc sống không có cha mẹ ở bên, cả ngày em không ngơi tay, hết học online lại tới làm việc nhà, chăm anh. Tối đến, khi mọi thứ hoàn thành, nằm một mình, cảm giác trống trải ập đến, em lại phải gồng mình kìm nén cảm xúc.
Nhìn chiếc bánh trung thu cắt dở, Bảo nghẹn giọng: “Mọi năm, trung thu cả nhà em sẽ sang nhà ngoại, quây quần cùng ăn bánh, ngồi chơi với nhau, mà năm nay… trống vắng lắm”.
Yên Yên (t/h)