Ly kỳ chuyện một đứa trẻ mới sinh ra đã mọc răng (P.2): Hàm răng sắc nhọn quái dị
Trẻ sơ sinh lúc mới sinh ra cớ sao đã mọc răng sữa, kỳ lạ hơn, tất cả những đứa trẻ sơ sinh ở bệnh viện trong cùng một lúc đã chết một cách bí ẩn. Sau đó, chuyện tiếp diễn khiến người ta không dám nhìn tiếp nữa…
Trong bệnh viện, có mấy gia đình đang kêu gào muốn bệnh viện có lời giải thích.
Bệnh viện cũng không còn đường lựa chọn, thực ra chuyện này họ cũng đang rất khổ tâm, và chỉ có thể trả lời các gia đình rằng, vụ việc đột ngột này còn đang được điều tra.
Đột nhiên, bên tai tôi truyền tới một âm thanh.
“Kiệt Kiệt Kiệt”
“Các anh có nghe thấy gì không?”, tôi gặng hỏi. Tôi hình như nghe thấy tiếng cười của 1 người, nhưng khi nhìn thấy Mộc Dịch và Hoàng Long đạo trưởng ngỡ ngàng không hiểu gì, tôi chỉ có thể gãi gãi đầu, coi như là do mình bị ảo giác.
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.
“Kiệt kiệt kiệt”.
Bên tai tôi lại văng vẳng tiếng cười này, tôi chợt quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một người với râu tóc dài ôm một vật gì đó có kích thước của một em bé sơ sinh từ bên trong hành lang thoáng qua 1 cái.
“Đạo trưởng, tôi thực sự .. nhìn thấy một cái gì đó”.
Hoàng Long đạo trưởng và tôi nói chuyện về những điều tôi vừa nghe và nhìn thấy.
“Có thể là anh nhìn nhầm, đó có thể là một con chó hoặc là một con mèo và v.v…”
“Đi thôi, chúng ta đi giải cứu người trúng độc trước”.
Tôi cũng cảm thấy là có thể do tôi quá nghĩ nhiều về nó; vì tôi biết là bản thân mình vốn kỳ lạ, sau khi biết có mạng người chết đi, tôi luôn có linh tính cảm giác xung quanh mình kỳ quặc, vọng đến rất nhiều âm thanh.
Kim thịnh được đưa vào đặt trên đầu giường bệnh, để tránh cho người thường nhìn thấy, chính là tránh việc bị đồn đại có người mắc bệnh truyền nhiễm.
Hoàng Long đạo trưởng lấy ra một cái bình đựng tro cốt không mấy trơn nhẵn, bên trong cái bình có một ít đất, từ chỗ đất bốc lên một mùi hôi thối.
Tôi bịt mũi, cái mùi này thật là khó chịu, kể cả Mộc Dịch cũng phải nghiêng người mà ho khan mấy lần.
Hoàng Long đạo trưởng trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, rồi nói: “Ngươi biết cái gì? Chỗ đất này có thể là một bảo bối vô cùng quý, có biết là đất ở mồ chôn cất tập thể của quân lính không? Việc này chỉ có lấy đất ở chỗ đó mang đi, chỗ bùn đất ở những ngôi mộ chôn tập thể này chính là khắc tinh của thân người gặp biến cố, ta muốn dùng bùn đất này cho vào kim thịnh mà lấy máu huyết từ bên trong cơ thể người trúng độc”.
Hoàng Long đạo trưởng cẩn thận lấy từ chiếc bình ra một ít bùn đất, rồi bỏ vào giữa kim thịnh.
Xèo xèo xèo
Bề mặt của kim thịnh như gặp phải a xít sunfuric, nhanh chóng bị mục rữa. Sau đó, một giọt máu đen chầm chậm từ giữa kim thịnh thấm ra.
Tôi cẩn thận lấy một cái lọ thủy tinh, đem thả giọt máu này vào.
“Tam Thủy, ngươi chuẩn bị đi ra ngoài một lát, tìm cho ta cẩu trung hoàng và râu mèo đen. Máu độc nhiều quá, người này căn bản khó mà chịu nổi. Ta cần 2 thứ này, sẽ trung hòa được khí huyết”.
Tôi gật gật đầu, 2 thứ này cũng không khó để tìm thấy.
Mộc Dịch ngẩn người hỏi: “Râu mèo đen tôi biết, hơn nữa nhà của tôi cũng có nuôi mèo đen, cái này tìm không khó. Còn cẩu trung hoàng rốt cuộc là cái gì vậy?”
“Cẩu trung hoàng là tên khác, kỳ thật chính là phân chó. Cẩu trung hoàng ô uế có thể giảm thiểu khí người chết, rất nhiều loại thuốc đều được dùng đến nó”.
Tôi cùng Mộc Dịch chia nhau hành động, tôi đi tìm cẩu trung hoàng, còn anh ta đi về nhà lấy râu mèo đen. Tôi đi ra hành lang bệnh viện, tai tôi lại một lần nữa tựa hồ nghe thấy âm thanh gì đó.
Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, một cơn ớn lạnh không rõ ở đâu lao thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân tôi.
Kiệt kiệt kiệt
Bên tai tôi một lần nữa truyền tới tiếng cười của trẻ sơ sinh, nhưng tất cả trẻ sơ sinh trong bệnh viện đêm hôm qua không phải đều đã đột nhiên chết rồi sao? Thế nào lại có tiếng trẻ sơ sinh đang cười.
Vừa lúc đó trước mặt tôi có một nữ y tá đi đến, trên tay nữ y tá ôm chặt một trẻ sơ sinh, tiếng cười vừa xong chính là từ trong vòng tay của nữ y tá truyền tới.
Tôi đến gần nhìn, nữ y tá trong lòng ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh, chỉ có điều tóc của đứa trẻ sơ sinh này đã mọc dài. Hơn nữa tôi nhìn nó, nó cũng nhìn chằm chằm vào tôi.,
“Chẳng phải nói trong bệnh viện tất cả trẻ sơ sinh đều đã chết một cách ly kỳ rồi sao?”
Nghe tôi hỏi, nữ y tá mặt lập tức tỏ vẻ căng thẳng: “Ông là ai? Không cần hỏi những điều không cần hỏi!”
Nói xong, nữ y tá ôm chặt đứa trẻ sơ sinh rời đi, bước chân trở nên vội vàng. Rõ ràng cô ta nghĩ rằng tôi là một phóng viên.
Gãi gãi đầu, tôi chạy ra khỏi bệnh viện, trông thấy một con chó vàng đẹp mã. Tôi đi theo sau con chó này, đi đến cửa hàng mua được một cái chân giò hun khói để dụ nó. Rất nhanh sau đó, có chó vàng này liền chạy tới bãi cỏ thải phân ra. Tôi dùng túi nhựa đem toàn bộ đống cẩu trung hoàng cho vào.
Rất nhanh, Mộc Dịch cũng đem râu mèo đen về đến bệnh viện.
Hoàng Long đạo trưởng cầm lấy cẩu trung hoàng và râu mèo đen, ông ta đem râu mèo đen cắt ngắn thành từng đoạn một rồi bỏ vào trong chén uống nước. Sau đó đem cẩu trung hoàng còn mới cho vào, rồi dùng đũa mà khuấy đều.
Cuối cùng, Hoàng Long đạo trưởng lấy ra một lá bùa, mặt trên viết ngày tháng năm sinh của người bị trúng độc. Dùng lửa đốt, rồi đem tro thu được cho vào cái chén uống nước kia, rồi mới đem giọt máu huyết lấy ra lúc nãy cho vào.
“Đem cái này dùng nước sôi pha rồi cho anh ta uống hết thì sẽ không việc gì nữa”
Mặc dù ngửi thấy như muốn nôn mửa, chỉ là vì muốn trị khỏi cho người bạn tốt của mình, Mộc Dịch cắn răng đổ nước sôi vào cái chén, rồi dùng thìa canh múc từng thìa từng thìa cho người bạn của mình.
Quá trình này thật là khiến buồn nôn, tôi và Hoàng Long đạo trưởng rời khỏi phòng bệnh đi ra ngoài.
Đột nhiên, tầm mắt của tôi chú ý đến bên trong phòng bệnh bên cạnh, cửa phòng bệnh này hơi hé mở, nhìn qua khe cửa, tôi để ý thấy bên trong là một phụ nữ đang cho trẻ sơ sinh bú.
“Đạo trưởng, tôi muốn đi vào xem sao”
Đứa trẻ sơ sinh kia khiến cho tôi cảm thấy một cảm giác kỳ quái, giống như cảm giác đã từng biết nhau. Hơn nữa theo như đội trưởng Mộc Dịch nói, tất cả trẻ sơ sinh trong bệnh viện đều đã chết hết rồi.
Hoàng Long đạo trưởng tự nhiên đỏ mặt, ông cũng nhìn thấy sự tình bên trong căn phòng. “Ta đi ra bên ngoài chờ ngươi, ở đây mùi thuốc ngửi rất khó chịu”.
Bởi vì tôi vẫn còn ít tuổi, vẫn giống một đứa trẻ. Người mẹ kia cho con bú không khiến tôi xấu hổ.
Quả nhiên, đứa trẻ sơ sinh này chính là đứa bé mà nữ y tá ôm chặt trong lòng mà lúc nãy tôi gặp. Đứa trẻ sơ sinh này có đôi mắt to toàn bộ là lòng đen, trong nháy mắt nhìn tôi, miệng bú sữa mẹ.
“Dì, em bé thật là dễ thương, vừa mới được sinh ra ạ?”
Khuôn mặt người dì này hạnh phúc nhìn theo con của mình, cánh tay ôm chặt đứa bé lắc lắc nhẹ, miệng ngân nga lời hát.
“Nó được sinh ra vào sáng nay”.
Trong căn phòng này chỉ có người nữ y tá và người dì này, không rõ cha của đứa bé ở đâu. Tôi quan sát thấy, người dì này vừa cho con bú, lông mày thỉnh thoảng lại run nhẹ xuống.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, đứa trẻ này đã phát triển hàm răng bén nhọn, nó vừa bú sữa mẹ, hàm răng cũng vừa cắn nát núm vú mẹ. Máu loãng cùng sữa cùng chảy xuống thành một hỗn hợp chảy vào miệng của nó.
Nhìn khuôn mặt đang hưởng thụ của đứa trẻ sơ sinh này, quả là có sự khác thường như là yêu ma vậy, một đứa trẻ sơ sinh sao lại có thể phát triển một hàm răng sắc nhọn như vậy được.
Sáng nay tôi còn nhìn thấy một thứ gì đó, chẳng biết có nhầm lẫn gì chăng?
Kiệt kiệt kiệt
Lại là tiếng cười, tôi cúi đầu nhìn, đứa bé này liền toét miệng cười với tôi. Trên miệng đứa trẻ sơ sinh này còn có vết máu ở môi, trên núm vú của người mẹ còn để lại một dấu răng nho nhỏ.
Sau đó khi đứa trẻ này xoay người lại tôi mới để ý thấy, trên cổ của nó có một vết bầm, hơn nữa sắc mặt của nó có chút tái tái, những dấu hiểu này chứng tỏ, đứa trẻ sơ sinh này có điều gì đó cổ quái!
Toàn bộ trẻ sơ sinh vừa chết trong bệnh viện có hay không liên quan đến đứa trẻ này?
Mang theo những nghi hoặc, tôi rời khỏi phòng bệnh.
(Còn nữa)
Xem tiếp Phần 3: Những cái chết bí ẩn
Bảo An, dịch từ meirihaowen.net