Lưới trời lồng lộng: Bức hại người lương thiện, hàng loạt quan chức TQ chịu quả báo
Từ xưa đến nay, nhân quả báo ứng chính là lẽ công bằng nhất của vũ trụ. Bất kể là ai, dù quan chức hay dân thường, sang giàu hay nghèo khó, hễ hành ác đều phải nhận quả báo tương xứng.
Trong cả hai nền văn hoá phương Tây và phương Đông, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của những việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được phúc báo, trong khi hành động ác sẽ gặp quả báo.
Từ ngày 20/7/1999, cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tính đến nay đã được 18 năm. Vào thời kỳ đầu, nhiều quan chức theo chân ông Giang tích cực đàn áp Pháp Luân Công đã thăng tiến nhanh chóng trên con đường quan lộ, chiếm giữ nhiều vị trí quan trọng trong giới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát…
Kể từ sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình nắm quyền và đưa ra chính sách “đả hổ” chống tham nhũng đã thanh trừng hàng trăm quan chức các cấp thuộc phe cánh của ông Giang Trạch Dân, nhiều người trong số đó bị chết một cách bất ngờ.
Các quan chức bị xử lý chủ yếu là vì tội tham ô và mua quan bán chức, nhưng nhiều quan to ngã ngựa như Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Tô Vinh, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, đều nằm trong danh trách truy hỏi của Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công.
Từ đây hé mở một bí mật của phe cánh ông Giang Trạch Dân: Những quan to thuộc phái này được thăng tiến vì bức hại Pháp Luân Công, nay đã đến hồi bị báo ứng, đạo trời “thiện ác có báo” quả linh nghiệm.
Bài này xin điểm lại những quan to bị báo ứng vì đàn áp Pháp Luân Công từ sau Đại hội 18, trong đó là 6 quan to cấp quốc gia của phe ông Giang.
1. Bạc Hy Lai: Thủ phạm chính bức hại Pháp Luân Công, chủ mưu mổ cướp nội tạng
Ông Bạc Hy Lai từng là Bí thư Trùng Khánh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, bị cách chức ngày 15/3/2012; ngày 26/10 cùng năm bị lập án và cưỡng chế thi hành; ngày 22/9/2013 bị xử tù vô thời hạn vì các tội danh tham ô, nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. Nhưng tội nghiêm trọng nhất của ông Bạc là âm mưu chính biến và mổ cướp nội tạng thì không được công khai.
Trong thời gian nhậm chức Thị trưởng Đại Liên, Bí thư và Tỉnh trưởng Liêu Ninh, Bí thư thành phố Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai đã nỗ lực theo ông Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, và trở thành chủ mưu trong tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công.
Để đẩy mạnh cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông Giang Trạch Dân đã xây dựng bộ máy tay chân tại các địa bàn. Sau một tháng đàn áp, ngày 20/8/1999, ông Giang đã đi thị sát 10 ngày ở Đại Liên, hành động hiếm thấy đối với một lãnh đạo cao nhất của chính quyền Trung Quốc. Tại đây đã diễn ra giao kèo đen tối giữa ông Giang và ông Bạc Hy Lai: Chỉ cần liều mạng đàn áp Pháp Luân Công là ông Bạc sẽ được thăng quan phát tài.
Hai tháng sau chuyến thị sát của ông Giang, vào tháng 10/1999, ông Bạc Hy Lai được thăng chức Bí thư thành phố Đại Liên. Vài tháng sau, ông Bạc lại được vào Ban Thường vụ tỉnh Liêu Ninh, chưa tới thời gian một năm đã leo đến chức Tỉnh trưởng và Phó Bí thư tỉnh ủy. Thành phố Đại Liên nhanh chóng trở thành địa bàn đi tiên phong trong việc đàn áp Pháp Luân Công.
Trong thời gian ông Bạc nhậm chức tại Liêu Ninh, địa bàn này đã có ít nhất 103 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết (đây mới chỉ là con số chứng thực được), đứng thứ 4 trên toàn Trung Quốc. Dưới áp lực của ông Bạc, tỉnh Liêu Ninh đã bức hại Pháp Luân Công vô cùng tàn bạo với trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, nhà tù Đại Bắc, Trại quản giáo Trương Sĩ, Long Sơn, Đại Liên.
Nhưng tội ác dã man hơn cả là mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian ông Bạc ở tỉnh Liêu Ninh, thành phố Đại Liên trở thành địa bàn sớm nhất phát triển hoạt động mổ cướp nội tạng, còn nơi diễn ra nghiêm trọng nhất là thành phố Thẩm Dương. Dưới hoạt động đắc lực của ông Bạc Hy Lai, bà vợ Cốc Khai Lai và ông Vương Lập Quân, tội ác này đã nhanh chóng phát triển sang nhiều địa bàn khác trên toàn Trung Quốc.
Với tội ác này, ông Bạc đã bị các học viên Pháp Luân Công ngoài Trung Quốc khởi kiện và Tòa án Tây Ban Nha truy tố. Dù vậy, ông Giang Trạch Dân vẫn muốn đưa ông Bạc lên tiếp quản quyền lực sau Đại hội 18 nhưng bất thành.
Năm 2012, hãng tin AFP và Apple Daily (Hong Kong) cùng đưa tin ông Bạc Hy Lai và bà Cốc Khai Lai liên quan đến buôn bán nội tạng và tiêu bản thi thể người. Giới lãnh đạo tối cao Trung Quốc đã nắm rõ chuyện này, và lập tức cho đóng cửa xưởng tiêu bản cơ thể người ở Đại Liên. Sự kiện này cũng liên quan đến hàng ngàn vụ án mổ cướp nội tạng và liên quan đến đường dây lợi ích giữa gia đình ông Bạc và quan to cầm đầu Ban Chính pháp Trung ương Chu Vĩnh Khang.
Theo một đoạn ghi âm do Epoch Times thực hiện, trong thời gian ông Bạc Hy Lai cùng Thủ tướng đương thời Ôn Gia Bảo đi thăm Đức vào ngày 13/9/2006 (khi đó ông Bạc là Bộ trưởng Thương mại), ông Bạc thừa nhận ông Giang Trạch Dân đã ra lệnh mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công.
Phe cánh ông Giang vì bức hại Pháp Luân Công, sợ bị thanh trừng nên từ năm 2008 đã bắt đầu có âm mưu chính biến. Theo dự tính sẽ đưa ông Bạc Hy Lai vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, tiếp quản chức của ông Chu Vĩnh Khang, sau đó liên kết với thế lực phái Giang trong quân đội để giành lại quyền lực trong tay ông Tập Cận Bình trong vòng hai năm sau Đại hội 18. Nhưng âm mưu này đã sụp đổ cùng với sự kiện ông Vương Lập Quân chạy trốn vào Lãnh sự quán Mỹ.
2. Ông Chu Vĩnh Khang: Cựu Bộ trưởng Bộ Công an, tổng chỉ huy bức hại Pháp Luân Công
Tại Đại hội 17, ông Chu Vĩnh Khang trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Bí thư Ban Chính pháp. Ông Giang Trạch Dân bố trí để Chu Vĩnh Khang tiếp quản thay La Cán với chức vị “tổng chỉ huy” bức hại Pháp Luân Công. Ông Chu bị lập án điều tra ngày 29/7/2014; bị xử tù vô thời hạn vào ngày 11/6/2015 vì tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và làm lộ bí mật quốc gia.
Ông Chu Vĩnh Khang là thủ phạm chính hỗ trợ ông Giang Trạch Dân trong tội ác mổ cướp nội tạng và bức hại Pháp Luân Công.
Kể từ khi ông Chu Vĩnh Khang nhậm chức Bí thư tỉnh Tứ Xuyên năm 1999 đã đẩy mạnh đàn áp Pháp Luân Công, và Tứ Xuyên đã trở thành địa bàn bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Tại Tứ Xuyên, ông Chu từng nhiều lần nhấn mạnh phải đàn áp và tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công, ông này còn đưa ra chính sách khen thưởng những tổ chức và cá nhân tích cực tham gia đàn áp Pháp Luân Công.
Từ cuối 2002, sau khi ông này nhậm chức Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Chính pháp Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã thao túng toàn hệ thống hành pháp quốc gia và đẩy mạnh chính sách bức hại Pháp Luân Công. Năm 2008, Chu được nhậm chức Bí thư Ban Chính pháp, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, trở thành người phát ngôn trực tiếp của ông Giang Trạch Dân trong bức hại Pháp Luân Công.
Ngày 11/9/2013, Tổ chức Quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công đã công bố 20 đoạn ghi âm điều tra liên quan đến tội ác mổ cướp nội tạng, trong đó có đoạn ghi âm ghi mà ông cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lý Trường Xuân nói: Ông Chu Vĩnh Khang phụ trách việc này (mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công).
3. Ông Từ Tài Hậu, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Ông Từ Tài Hậu là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, quân hàm Thượng tướng, bị ngã ngựa và điều tra ngày 15/3/2014; bị khai trừ khỏi Đảng vào ngày 30/6 và chuyển cho Cơ quan Kiểm sát Quân sự xử lý; ngày 30/7 bị khai trừ Quân tịch và quân hàm Thượng tướng. Ngày 15/3/2015, ông Từ bị chết vì ung thư. Ngày 11/12/2014, một bài viết trên báo Quân đội Trung Quốc đã gọi ông Từ Tài Hậu là “yêu quái quốc gia”.
Năm 1999, ông Từ Tài Hậu theo ông Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công đã được thăng quân hàm Thượng tướng khi còn giữ chức Phó Chủ nhiệm thứ nhất Tổng cục Chính trị, dọn đường trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong Quân đội Trung Quốc; năm 2002 được vào Ban Bí thư Trung ương Đảng; năm 2004 nhậm chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, trở thành người cao nhất phụ trách công tác Đảng trong quân đội, được VOA (Mỹ) gọi là thân tín của cựu Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Giang Trạch Dân, cũng là người phát ngôn bại hoại trong quân đội của ông Giang Trạch Dân.
Từ 1999 đến tháng 5/2006, quân đội Trung Quốc đã 6 lần tổ chức hội nghị chuyên môn về “xử lý vấn đề tôn giáo liên quan đến nước ngoài”, đối tượng chính nhắm vào là Pháp Luân Công. Sau đó hệ thống quân đội Trung Quốc bắt đầu khởi động kế hoạch “cấy ghép nội tạng” đầu tiên, mục đích để thực hiện ý chỉ của Chủ tịch Quân ủy Giang Trạch Dân trong mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công.
Trong thời gian ông Từ Tài Hậu nắm quyền, quân đội Trung Quốc kiểm soát 98% nguồn nội tạng cấy ghép của Trung Quốc. Ông Từ Tài Hậu là người chịu trách nhiệm chính đối với tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, là một trong những hung thủ quan trọng theo ông Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công.
4. Ông Quách Bá Hùng: Hổ to nhất trong quân đội
Ông Quách Bá Hùng sinh năm 1942, quân hàm Thượng tướng, từng được vào Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ngã ngựa ngày 15/4/2015, ngày 30/7 bị chuyển đến Viện Kiểm sát Quân sự xử lý.
Tương tự như ba nhân vật kể trên, tội của ông Quách Bá Hùng được xác định là tham ô hủ bại, nhưng bí mật lớn phía sau chính là ông này đã tích cực theo ông Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, lợi dụng những thuộc cấp tham tiền để lôi kéo tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công.
Từ năm 1992, ông Quách Bá Hùng nhờ bám theo ông Chủ tịch Quân ủy Giang Trạch Dân mà được thăng tiến nhanh chóng, chỉ trong vòng 10 năm (từ chức Tư lệnh Quân đoàn 47 Quân khu Lan Châu) đã được vào Bộ Chính trị, leo đến chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Năm 2004 khi ông Giang Trạch Dân không còn nhiệm kỳ Chủ tịch Quân ủy thì ông Quách Bá Hùng trở thành người phát ngôn trong quân đội của ông Giang, tiếp tục thực hiện chính sách bức hại Pháp Luân Công, chống lại những người kế nhiệm nào không ủng hộ ông Giang. Ông Quách Bá Hùng mãn nhiệm năm 2012.
Hàng loạt điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công chứng minh rằng dưới thời ông Giang Trạch Dân, ông Từ Tài Hậu và ông Quách Bá Hùng, quân đội Trung Quốc có mối liên quan chặt chẽ đối với tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Theo điều tra chưa hoàn chỉnh của Tổ chức Quốc tế đối với 100 bệnh viện của Cảnh sát Vũ trang và Quân đội, đã có ít nhất 60.000 ca ghép thận, 11.300 ca ghép gan đã được thực hiện.
5. Ông Lệnh Kế Hoạch: Đẩy mạnh bức hại Pháp Luân Công ở nước ngoài
Ông Lệnh Kế Hoạch là cựu Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung Quốc, Trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung Quốc, ngã ngựa ngày 22/12/2014. Trong thời gian giữ chức Trưởng ban Mặt trận thống nhất, ông Lệnh đã đẩy mạnh chính sách đàn áp Pháp Luân Công ra nước ngoài, chỉ huy các tổ chức đặc vụ Trung Quốc tại Đài Loan, Hong Kong và Mỹ để bức hại Pháp Luân Công.
Ông Lệnh Kế Hoạch từng liên quan đến cuộc chính biến của ông Chu Vĩnh Khang, gây trở ngại lớn cho quá trình tiếp quản quyền lực của ông Tập Cận Bình, thậm chí còn ảnh hưởng đến cục diện nhân sự tại Đại hội 18.
Khi còn là Trưởng ban Mặt trận thống nhất, ông này đã phối hợp với Phòng 610 (Cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công) và Lãnh sự quán Trung Quốc để sách nhiễu hoạt động của Pháp Luân Công ở nước ngoài, chỉ đạo các tổ chức đặc vụ ở ngoài Trung Quốc dùng thủ đoạn bạo lực phá rối học viên Pháp Luân Công khi thấy họ thỉnh nguyện ôn hòa nhân những chuyến công tác nước ngoài của ông Tập Cận Bình.
6. Ông Tô Vinh
Ông Tô Vinh là Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung ương khóa 12, bị ngã ngựa vào ngày 14/6/2014, cách chức vào ngày 25/6 cùng năm, tháng 2/2015 bị lập án điều tra vì tình nghi nhận hối lộ.
Ông Tô Vinh nhậm chức Phó Bí thư tỉnh Cát Lâm từ tháng 4/1998 đến tháng 10/2001. Trong thời gian này, ông Tô Vinh cũng kiêm chức Tổ trưởng “tổ chỉ đạo vấn đề Pháp Luân Công” của tỉnh Cát Lâm (tức Phòng 610), phụ trách hoạt động đàn áp Pháp Luân Công trên toàn tỉnh. Nhờ được lòng ông Giang Trạch Dân, vào tháng 10/2001 ông Tô được thăng chức Bí thư tỉnh Thanh Hải.
Trong thời gian ông Tô Vinh nhậm chức ở Cát Lâm, số học viên Pháp Luân Công được xác nhận bị bức hại chết là 23 người. Còn tại tỉnh Thanh Hải, có 3 học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận là bị bức hại đến chết trong nhiệm kỳ của ông Tô Vinh.
Tháng 8/2003, ông Tô Vinh bị điều đến phụ trách tỉnh Cam Túc. Kể từ nhiệm kỳ của ông Tô Vinh, tình trạng bức hại Pháp Luân Công bắt đầu nghiêm trọng với nhiều thủ đoạn: bắt bớ, theo dõi, cực hình… làm nhiều người thiệt mạng.
Tháng 11/2004, ông Tô Vinh thăm Cộng hòa Zambia với vai trò Bí thư tỉnh Cam Túc, khi đó học viên Pháp Luân Công ở ngoài Trung Quốc đã kiện lên tòa án cấp cao Zambia. Sau khi nhận được lệnh gọi của tòa án, ông Tô Vinh đã vội bỏ chạy về nước.
Trong thời gian ông Tô Vinh giữ chức Bí thư tỉnh Giang Tây từ 2007 – 2013, ông này cũng tiếp tục đẩy mạnh đàn áp Pháp Luân Công. Tháng 12/2010, ông Tô Vinh đã chủ trì “Hội nghị Phòng 610” tỉnh Giang Tây ở Hồng Cốc Than. Hội nghị đã đề xuất thành lập “Ban tẩy não” để bức hại tẩy não những học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ tín ngưỡng. Tháng 2/2011, Ban này đã lập danh sách các học viên Pháp Luân Công để tẩy não.
Tạm kết
Sáu quan to cấp quốc gia nêu trên đều thăng tiến nhanh chóng dưới thời ông Giang Trạch Dân, trở thành những nhật vật trung tâm bức hại Pháp Luân Công. Đến nay, ông Bạc Hy Lai và ông Chu Vĩnh Khang đã bị bỏ tù vô thời hạn, ông Từ Tài Hậu thì bị bệnh qua đời, còn ông Quách Bá Hùng, ông Lệnh Kế Hoạch và ông Tô Vinh thì đang chờ ngày thẩm vấn. Đây đều là bị quả báo vì những tội ác họ gây ra trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cũng là lời cảnh tỉnh cho những người tham gia cuộc bức hại: Đạo trời khó thoát, làm ác sẽ bị ác báo.
Ghi chú:
Pháp Luân Công là một môn khí công tu Phật, vừa luyện thân thể theo 5 bài khí công, vừa tu tâm tính theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Phật gia được ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng từ năm 1992.
Do số lượng người tu tập quá đông (hơn 70 triệu người sau 4 năm theo số liệu công khai của nhà nước Trung Quốc, nhiều hơn số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc), nên khiến chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ cảm thấy lúng túng, lo sợ và bản thân ông Giang Trạch Dân đã ra quyết định đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 7/1999 mặc dù vấp phải sự phản đối của 8 Ủy viên thường trực Bộ Chính trị.
Theo Đại Kỷ Nguyên