Lễ duyệt binh 75 năm chiến thắng phát xít ở Nga: Một ngày thắng lợi không trọn vẹn
Vào ngày 8/5/1945, Đức Quốc xã chính thức đầu hàng, lúc đó đã là ngày 9/5 ở Mát-xcơ-va (Moscow), và ngày này được chỉ định là ngày chiến thắng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh năm nay, tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoãn cuộc diễu hành tại Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng cho đến ngày 24/6, Bắc Kinh cũng đã phái một đội quân danh dự tham gia duyệt binh.
Nguyên nhân sâu xa của việc bùng nổ Thế chiến II là sự không khoan dung về ý thức hệ, 3 hệ tư tưởng chính liên quan lúc bấy giờ là: chủ nghĩa xã hội quốc gia của Đức, chủ nghĩa xã hội Marx của Liên Xô, và chế độ tự do của Anh và Pháp.
Chính chủ nghĩa xã hội quốc gia Đức đã kích động Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, sau Thế chiến II, chủ nghĩa xã hội Liên Xô độc hại lại ngày càng lớn mạnh hơn, còn bồi dưỡng cho ĐCSTQ để có thể cướp chính quyền thành công, tội ác của ĐCSTQ hiện đang mang lại thảm họa cho thế giới, vì vậy, vào ngày 8/5/1945, nhân loại vẫn chưa được thấy chiến thắng mang tính quyết định.
Tên đầy đủ của Đảng Quốc xã Đức là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa, Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa của Hitler (có thể gọi là Xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Đức).
Cùng với Xã hội chủ nghĩa của Stalin mang bản sắc Liên Xô, cả hai đều là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cả 2 đều là Chủ nghĩa xã hội có nhiều điểm tương đồng. Chiến trường Mặt trận phía Đông trong Thế chiến II là trận đấu giữa hai quái vật xã hội chủ nghĩa lớn, với mục tiêu là tiêu diệt đối phương hoàn toàn.
Đảng Quốc xã và Đảng Cộng sản không phải là nền kinh tế tự do, mà là chính phủ kiểm soát nền kinh tế. Mặc dù Hitler ghét Marx, nhưng ông cho rằng các mục tiêu của Marx và Lenin là chính xác, nhưng cách để đạt được các mục tiêu đó là sai. Hitler cho rằng, có thể kiểm soát toàn bộ nền kinh tế mà không cần phương pháp “thuộc sở hữu nhà nước”, do đó, không cần thiết phải loại bỏ các doanh nghiệp (giai cấp tư sản).
Năm 1930, Hitler từng nói với các nhà lãnh đạo Đảng Quốc xã, “Tại sao chúng ta phải xã hội chủ nghĩa hóa các ngân hàng và nhà máy? Nếu tôi kiểm soát chặt chẽ người dân trong kỷ luật mà họ không thể chạy trốn được, điều đó có còn cần thiết không? Chúng ta phải xã hội chủ nghĩa hóa nhân dân”.
Cả Đảng Quốc xã và Đảng Cộng sản đều là những kẻ độc tài sắt thép trong chính trị, người dân không được phép có ý chí tự do, họ đều có những bộ máy tuyên truyền mạnh mẽ để tẩy não nhân dân, tôn sùng các nhà lãnh đạo.
Cả Đảng Quốc xã và Đảng Cộng sản đều kích động thù hận, cả hai đều cho rằng họ phải đấu tranh để sinh tồn. Đối tượng căm thù của Đức quốc xã là người Do Thái, họ cho rằng chỉ cần loại bỏ người Do Thái và tổ chức âm mưu Do Thái quốc tế, người Aryan Đức mới có thể cường thịnh và hạnh phúc. Đảng Cộng sản thì xúi giục rằng chỉ cần loại bỏ các nhà tư bản và địa chủ thì giai cấp vô sản, công nhân mới có cuộc sống tốt.
Cả Đảng Quốc xã lẫn Đảng Cộng sản đều không có sự tôn kính đối với sinh mệnh, không có ranh giới cuối cùng nào cho đối tượng đấu tranh, cực kỳ ác độc. Hitler đã tàn sát 6 triệu người Do Thái ở châu Âu. Stalin lại giết càng nhiều người hơn, theo các tài liệu lưu trữ công khai sau khi Liên Xô tan rã, từ năm 1930 đến năm 1953, số người bị đàn áp là 3,7 triệu người, trong đó 765.000 người bị bắn tại chỗ, còn chưa tính 3,4 triệu người bị hại trong thời kỳ tập thể hóa và 3,3 triệu dân tộc thiểu số đã bị đàn áp, điều này cũng không bao gồm 6 – 10 triệu người thiệt mạng trong nạn đói gây ra bởi Tập thể hóa lâm nông nghiệp của Stalin.
Vào tháng 5/1945, Berlin sụp đổ, Chủ nghĩa xã hội Hitler đã thất bại hoàn toàn và rời khỏi vũ đài lịch sử, nhưng một con quái vật xã hội chủ nghĩa khủng khiếp khác, Đảng Cộng sản Liên Xô, đã trở nên mạnh mẽ hơn sau chiến tranh, thảm họa đỏ lan sang Đông Âu và khiến Trung Quốc biến sắc, khiến hàng chục triệu người Trung Quốc tử vong.
Người dân Nga và các nước Đông Âu tiếp tục sống trong khủng bố đỏ cho đến khi họ từ bỏ Đảng Cộng sản vào đầu những năm 1990. Sự sụp đổ của Đức Quốc xã và sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô đều minh họa rằng, mặc dù chế độ tà ác có thể mạnh mẽ nhất thời, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị đào thải vì làm nhiều việc ác.
Ngày nay, Trung Quốc vẫn đang nằm trong thảm họa đỏ của Đảng Cộng sản, sự coi thường tội ác của ĐCSTQ đối với nhân loại đang mang lại những thiên tai chưa từng có cho thế giới. Nga đã phải hoãn cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng do virus Vũ Hán, nhưng họ cũng mời đội quân danh dự của Trung Quốc tham gia, đây chính là biểu hiện không tỉnh táo, cũng nói rõ rằng đây chưa phải là Ngày chiến thắng thực sự.
Nhân tiện nói một chút về các binh sĩ, trong cuộc xung đột Trung-Ấn gần đây, Ấn Độ đã tổ chức quốc tang cho những người lính đã hy sinh, nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn giữ bí mật nghiêm ngặt về những người lính Trung Quốc đã chết, họ thậm chí còn không đưa ra con số thương vong, người nhà muốn làm tang sự cũng không được. Do đó, đối với những người lính Trung Quốc đang đá chân duyệt binh quân sự, Đảng chỉ đang lợi dụng thanh xuân của họ mà thôi.
Minh Huy (Theo Secretchina)