Làm chuyện ác tưởng không ai biết, nhưng quả báo theo sau như bóng với hình

Con người dù cho làm việc thiện hay ác, trời cao đều biết hết. Rất nhiều khi không phải là không bị quả báo, mà là thời điểm chưa tới, nên khiến nhiều người lầm tưởng.

Trong “Thái bình quảng ký” thời Tống có ghi chép lại: Vào thời Đường, có một người tên Công Tôn Xước, vừa mới đến nhận chức quan ghi chép sổ sách ở huyện Vương Ốc được mấy tháng thì bệnh nặng mà qua đời.

Con người dù cho làm việc thiện hay ác, trời cao đều biết hết.
Con người dù cho làm việc thiện hay ác, trời cao đều biết hết. (Ảnh: Kknews)

Một hôm, vị huyện lệnh mới đến nhậm chức đang ngồi một mình trong phòng khách, chợt thấy Công Tôn Xước hiện hồn về, người mặc quan phục, đi vào qua khe cửa. Huyện lệnh kinh hãi đứng dậy hỏi: “Ta với ông âm dương cách biệt, ông có chuyện gì lại đến tìm ta?”.

Công Tôn Xước nói: “Tôi có nỗi hàm oan, nay muốn tới gặp quan trên để trình bày. Tôi từng làm quan cấp dưới của ngài, làm việc chăm chỉ công minh, nên mong ngài vì tôi mà ra tay chính nghĩa.

Tuổi thọ của tôi vốn chưa hết, nhưng trong nhà tôi có vài nô tì vì muốn tiện bề trộm cắp nên đã dùng ‘Yếm cổ chú thuật’ (khắc người gỗ, viết danh tính bát tự lên đó…) với tôi. Nhà tôi ở huyện Hà Âm, quan trên có thể phái người mang theo công văn đến bắt bọn họ, nhất định họ sẽ không trốn được tội. 

Trên mái hiên gian nhà chính của tôi, bên dưới viên gạch ngói thứ bảy tính từ phía đông có một hình nhân của tôi, làm bằng gỗ ngô đồng, đóng đầy đinh trên đó, hình dạng không còn nhìn rõ nữa”. Vừa dứt lời, quỷ hồn liền tan biến.

Huyện lệnh nghe xong liền phái một quan viên vốn quen biết với Công Tôn Xước, cầm theo công văn và phong thư đến giao cho huyện lệnh Hà Âm. 

Huyện lệnh Hà Âm cho người đến bắt toàn bộ nô tỳ nhà Công Tôn, sau đó lục soát dưới mái hiên, quả nhiên tìm thấy một hình nhân, dài hơn một thước, trên mình ghim đầy đinh, thân gỗ đã bắt đầu mục rữa. 

Sau khi lục soát dưới mái hiên, quả nhiên tìm thấy một hình nhân, dài hơn một thước, trên mình ghim đầy đinh, thân gỗ đã bắt đầu mục rữa. 
Sau khi lục soát dưới mái hiên, quả nhiên tìm thấy một hình nhân, dài hơn một thước, trên mình ghim đầy đinh, thân gỗ đã bắt đầu mục rữa. (Ảnh: Twitur)

Công Tôn Xước vốn dành dụm được một ít tài vật để sau này về hưu dùng, nhưng lại bị đám nô tỳ dùng tà thuật để trộm lấy. Huyện lệnh thẩm vấn đám nô tỳ, tất cả đều nhận tội, liền trình báo quan phủ cấp trên, lôi toàn bộ những nô tỳ này ra chém đầu trừng phạt.

Tự cho rằng làm chuyện xấu mà không ai biết thì sẽ thoát tội, đâu ngờ cuối cùng lại bại lộ như vậy, thật sự khó mà tin được. Đây là do “Trên đầu ba thước có thần linh”, người đang làm trời đang nhìn, chuyện xấu không phải cứ làm xong là xong, còn có báo ứng đang đợi ở phía sau nữa, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Người làm chuyện tốt, không chỉ có phước báo mà còn yên bề con cháu; người làm chuyện xấu, cũng có báo nhưng là ác báo, đồng thời gây họa cho đời sau.

Vào thời đại nhà Tùy, ở quận Kinh Triệu có một lính canh ngục, đối xử rất tàn bạo với phạm nhân. Phạm nhân trong đó đều không chịu nổi đau khổ, còn cai ngục này lại lấy điều đó làm niềm vui. 

Sau này, nhà cai ngục sinh được người con nhưng đứa trẻ lại không có cổ, trên vai lại có một vòng thịt rất dài, tựa như gông xiềng, đã mấy tuổi mà vẫn chưa biết đi, cuối cùng chưa lớn thì đã chết yểu.

“Người đang làm, trời đang nhìn”, việc tốt hay xấu mà mình làm trời cao đều ghi chép lại từng chút một, không phải là thiện ác không có báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Khi mình làm chuyện xấu thì chính là đang tự đưa mình vào vực thẳm, khiến sinh mệnh bị hủy hoại, vĩnh viễn không được luân hồi chuyển kiếp, cũng chẳng có kiếp sau.

Bất kể là vì lý do gì, việc xấu ác mình đã làm thì bản thân phải hoàn trả. Chỉ có thuận theo lẽ trời mà làm, thuận theo ý trời mà lựa chọn, mới là một người thông minh, lỗi lạc ở trên đời.

Nhật Hạ biên dịch