Không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy mối liên hệ nhân quả
Trong những năm trị vì của Hoàng đế Ung Chính (1722-1735) dưới triều Thanh, một người đàn ông tên là Tô Đấu Nam đã gặp một người bạn tại một quán rượu bên sông Bạch Câu. Người bạn kia cứ mãi vừa uống vừa lảm nhảm oán trách, anh ta nói những thứ như: “Thiên lý vô tồn, thiện ác vô báo” (Đạo trời là không có, luật nhân quả là không có).
Bỗng nhiên, có một nhân vật thần bí cưỡi ngựa đi tới. Ông ta tới thẳng chỗ người bạn của Tô và nói: “Ngươi đang oán trách rằng luật nhân quả trên thế gian là không hiện hữu phải không? Ngươi nghĩ thử xem: người nào háo sắc, tất sẽ mắc bệnh; người thích đánh bạc, tất sẽ bần cùng; người nào cướp bóc, tất sẽ bị bắt; hung thủ sát nhân, tất phải đền mạng. Những điều này đều là nhân quả báo ứng.
Người đó nói tiếp: “Đương nhiên, cùng là háo sắc, nhưng dục vọng nhiều ít khác nhau; cùng thích chơi bạc, nhưng mánh khóe cao thấp khác nhau; cùng là cướp bóc, nhưng kẻ đầu sỏ và kẻ tòng phạm là khác nhau; cùng là sát nhân, nhưng cố ý và ngộ sát là khác nhau.”
“Chính vì vậy, báo ứng của họ tất nhiên là phải có khác biệt. Mặc dù là báo ứng, có những trường hợp người này phải chịu khổ nạn nhưng người kia lại được khen thưởng cho tội lỗi của họ; có những trường hợp kết quả báo ứng rất rõ ràng; lại có những trường hợp kết quả báo ứng rất khó hiểu.”
“Có những người mà phúc báo của họ chưa hết, nên phải đợi đến khi họ lại làm điều xấu nữa thì mới phải chịu ác báo. Các tình huống là không giống nhau, cho nên các kết quả không thể như nhau. Luật nhân quả là vô cùng huyền diệu, phức tạp và minh xác.
“Dựa vào những thứ ngươi nhìn thấy trước mắt, ngươi cho rằng Thiên Đạo bất minh, nói như thế là vô cùng tùy tiện. Bây giờ nói về bản thân nhà ngươi.
Trong mệnh của ngươi, lẽ ra ngươi được làm đến chức quan thất phẩm. Tuy nhiên, vì ngươi mưu mô tính toán và nịnh nọt bợ đỡ, cho nên Thiên thượng đã hạ ngươi xuống làm chức quan bát phẩm. Khi từ cửu phẩm được thăng lên bát phẩm, trong tâm ngươi vui mừng một cách hồ đồ, còn tự cho rằng mình đã mưu thành đắc kế. Thật không ngờ rằng vì tâm tính của ngươi không đủ cho nên Thần đã từ chức quan thất phẩm mà hạ ngươi xuống.
Nhân vật thần bí bước lại gần người bạn của Tô và nói khẽ vào tai anh ta một lúc. Sau đó người đó nói lớn để mọi người đều nghe được: “Những việc ngươi đã làm, ngươi quên hết rồi sao?”
Sau khi người bạn của Tô nghe thấy những điều đó, toàn thân anh ta vã mồ hôi, anh ta lẩm nhẩm: “Đó là những chuyện riêng tư của tôi. Làm sao mà ông biết được?”
Nhân vật thần bí cười và nói: “Con người làm gì, Thần linh đều biết hết, không chỉ có ta biết!”
Nói xong ông ta đi ra ngoài, nhảy lên ngựa, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.