Hoàn cảnh ở Trung Quốc không thay đổi, người Hồng Kông sẽ không có lối thoát

Thế giới cũng đã dần nhận ra vấn đề ở Hồng Kông có liên hệ mật thiết với tình hình chính trị ở Trung Quốc, chính phủ của Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày càng thể hiện sự bất lực của mình, lối thoát cho Hồng Kông thực ra lại nằm ở chính Trung Quốc Đại lục.

Người Đại lục cũng giống như Hồng Kông, đều phải chịu sự tàn bạo của cảnh sát, tất cả đều là những người bị thống trị, bị áp bức, là những người bị hại.
Người Đại lục cũng giống như Hồng Kông, đều phải chịu sự tàn bạo của cảnh sát, tất cả đều là những người bị thống trị, bị áp bức, là những người bị hại. (Ảnh: Secretchina)

Có một video được lưu truyền trên mạng, tại một thành phố nào đó ở Trung Quốc Đại lục, một bà lão 70-80 tuổi dắt theo hai đứa trẻ 3-4 tuổi, không biết vì sao bị mười mấy cảnh sát vũ trang vây quanh, hai đứa trẻ gào khóc không ngừng, bà lão bị cảnh sát vũ trang xô đẩy, cuối cùng hai tay bị vặn ra sau lưng và bị cảnh sát mang đi.

Xung quanh không có người nào, cũng không có cảnh tượng xung đột gì. Một bà lão dắt theo hai đứa con nít thì có thể làm được chuyện xấu gì, mà cần đến mười mấy cảnh sát vũ trang đến đối phó, xử lý bà như một tên tội phạm?

Xem được video này, có thể thấy người Đại lục cũng giống như Hồng Kông, đều phải chịu sự tàn bạo của cảnh sát, tất cả đều là những người bị thống trị, bị áp bức, là những người bị hại.

Gần đây, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo, trong một số buổi diễn thuyết công khai, lần lượt chủ động tách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với người Trung Quốc.

Người dân Trung Quốc rất sáng tạo, thông minh và là một dân tộc đầy khả năng. Không phải mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là thách thức giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng chế độ độc tài của nó và những dân tộc yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới”, ông Pomeo trả lời phóng viên tại Đức.

ĐCSTQ là ĐCSTQ, người Trung Quốc là người Trung Quốc, không nên nói làm một. Cho dù nói từ bản chất hay trong sách lược, đây đều là một điều sáng suốt.

Chính quyền ĐCSTQ chà đạp người Trung Quốc không phải bắt đầu từ ngày hôm nay, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, chỉ là mọi người không thể nhìn thấy có rất nhiều bi kịch xảy ra trong thực tế, rất nhiều người Trung Quốc cũng không nhìn thấy. Phần lớn người Trung Quốc bình thường đều dùng thái độ “quân tử giữ mình” khi những bi cảnh không xảy đến với mình, người khác gặp nạn còn mình vẫn tốt đẹp, chỉ khi một ngày nào đó vận rủi rơi xuống đầu thì họ mới cảm thấy chính phủ có vấn đề.

Điều này đương nhiên là rất đau xót, nhưng với nền giáo dục nô lệ hóa nhiều năm, thông tin bị phong bế, bồi dưỡng được rất nhiều người dân nghe lời, tình hình này không thể nào thay đổi trong một thời gian ngắn.

Phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông diễn ra đã hơn 5 tháng, vì những mánh khóe tuyên truyền của ĐCSTQ, rất nhiều người Đại lục đều coi phong trào này là phong trào giành độc lập cho Hồng Kông, đây chính là “muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ”, cũng là thủ đoạn chia rẽ quan hệ giữa người Đại lục với người Hồng Kông. Trong điều kiện hiện tại, không thể hy vọng rằng người Đại lục sẽ thức tỉnh trong một thời gian ngắn.

Người Hồng Không sống trong xã hội tự do, không chấp nhận làm nô lệ dưới chế độ ĐCSTQ
Người Hồng Kông sống trong xã hội tự do, không chấp nhận bị nô lệ hóa như người Trung Quốc Đại lục. (Ảnh: SCMP)

Nhưng ngay cả như vậy, nó không có nghĩa rằng hầu hết mọi người Đại lục là kẻ thù của người Hồng Kông, bọn họ cũng là người bị hại, bọn họ chỉ là chưa thể giống như người Hồng Kông nhiều năm được tận hưởng môi trường xã hội tự do thông tin và tự do suy nghĩ, cho nên họ [người Trung Quốc Đại lục] mới dễ dàng bị che mờ, nhưng tình cảnh của họ, sự đau khổ của họ cũng giống như người Hồng Kông.

Giữa ĐCSTQ với người Trung Quốc, thì người Hồng Kông nhất định sẽ không chọn đứng về phía ĐCSTQ, mà sẽ khách quan đứng về phía người Trung Quốc. Bởi vì ĐCSTQ và người Trung Quốc luôn luôn là mối quan hệ đối lập giữa hai thái cực, giữa họ, trên thực tế cũng có mâu thuẫn không thể hòa giải, loại mâu thuẫn này ở thời điểm nào đó, ở phương diện nào đó, thậm chí là rất sâu sắc.

Nói cách khác, nhìn từ góc độ lớn hơn, dù người Hồng Kông có coi mình là người Trung Quốc hay không, trên thực tế, người Trung Quốc là đồng minh của người Hồng Kông, nhưng một số là đồng minh đấu tranh thực sự, một số là đồng minh tiềm năng.

Người Hồng Kông không nên cự tuyệt với người Đại lục nói chung, mà nên phân tích cách đối xử cụ thể. Những điều khiêu khích đến từ hiện trường phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông, chỉ là một vài cá nhân mất trí (người có lý trí sẽ không tự mình chuốc lấy khổ), phần lớn người Đại lục hiểu lầm hoặc là không hiểu.

Rất nhiều người Đại lục tin rằng, những thanh niên ở Hồng Kông không đủ khả năng để mua một ngôi nhà, thiếu một nấc thang bước vào xã hội nên mới đi đến con đường chống đối; cũng có không ít người Đại lục tin rằng thanh niên Hồng Kông chịu sự ảnh hưởng và thao túng của nước Mỹ, đây đều là kết quả của những tuyên truyền ác ý của ĐCSTQ.

Sự đấu tranh giành lại tự do của hàng triệu người Hồng Kông, nếu đúng là do người Mỹ kích động, vậy thì năng lực chính trị của người Mỹ cũng quá lợi hại rồi. Cũng giống như vậy, ĐCSTQ thống trị người Trung Quốc, càng không có cách nào chiến thắng được sự đồng lòng của hàng triệu người Hồng Kông, vậy thì ĐCSTQ quá vô dụng rồi.

Hoàn cảnh ở Trung Quốc không thay đổi, người Hồng Kông sẽ không có lối thoát (ảnh 3)
Dù người Hồng Kông có coi mình là người Trung Quốc hay không, trên thực tế, người Trung Quốc là đồng minh của người Hồng Kông. (Ảnh: WSJ)

Tuy nhiên, người Trung Quốc hiểu lầm hoặc không hiểu người Hồng Kông, không phải là không thể biến đổi, có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để tiến hành uốn nắn, phải uốn nắn quan điểm của bọn họ, điều này phải dựa vào chính người dân Hồng Kông.

Phong trào phản đối dự luật dẫn độ có đến hàng triệu người tham gia, hàng triệu người này có người thân ở Đại lục, nếu có thể truyền bá thông tin chính xác thông qua các kênh riêng của họ, làm cho đối phương tự phân biệt thật giả, giải quyết sai lầm, sau đó từ từ uốn nắn những ấn tượng sai lầm của bọn họ rằng đây không chỉ là cuộc vận động tự do cho người Hồng Kông, cũng đủ để thôi thúc xã hội Đại lục thay đổi về hướng hợp lý hơn.

Phải biết, môi trường chính trị của Đại lục nếu không thay đổi triệt để, người dân Hồng Kông sẽ không có lối thoát. Nếu như ĐCSTQ sống sót qua cuộc khủng hoảng kinh tế này, nó sẽ trở nên vững chắc hơn, độc đoán hơn và khủng khiếp hơn. Vào thời điểm đó, tình hình của người Hồng Kông sẽ còn tồi tệ hơn.

Người Hồng Kông chỉ có không ngừng kiên nhẫn thuyết phục người dân Đại lục, nói sự thật, nói đạo lý, nói những giá trị phổ quát, giải thích đời sống chính trị chính thường cho người Đại lục, mới có thể thôi thúc bọn họ thức tỉnh. Chỉ khi bọn họ thức tỉnh mới có thể nhận thức được gốc rễ sự thống trị độc tài của ĐCSTQ, bọn họ mới có thể thúc đẩy sự thay đổi lớn về chính trị. ĐCSTQ buộc phải thay đổi chính mình. ĐCSTQ không thay đổi, cuối cùng người Trung Quốc cũng sẽ thay đổi.

Các chính trị gia Mỹ chủ động phân biệt rạch ròi ĐCSTQ với người Trung Quốc, bởi vì về mặt khách quan thì hai bên có quan hệ đối lập, không phải là mối quan hệ thống nhất. Ngoài ra, nhầm lẫn ĐCSTQ với người Trung Quốc cũng là sai lầm về mặt chiến lược, điều này sẽ làm cho ĐCSTQ tiếp tục có được sự ủng hộ của người Trung Quốc, làm cho người Trung Quốc càng cam tâm tình nguyện chấp nhận sự ép buộc và làm nô dịch cho ĐCSTQ, điều này sẽ có tác động hủy diệt đối với sự sống còn của người dân Hồng Kông.

Thức tỉnh người Trung Quốc đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng, mà là một công việc trong một thời gian dài, nhưng nếu như người Hồng Kông không bắt đầu từ ngày hôm nay, không coi trọng vấn đề cơ bản này thì cũng sẽ không thể thay đổi vận mệnh của mình.

Tác giả: Nhan Thuần Câu

Minh Huy (Theo Secretchina)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)