Hồ “Chảo chiên” kỳ lạ quanh năm sôi sục, bốc khói nghi ngút
Với mặt nước luôn sôi sục và nhiệt độ lên đến 50-60 độ C mức nhiệt độ cơ thể người không thể chịu được, ít ai dám tiến vào hồ Frying Pan.
Hồ Frying Pan hay còn gọi là hồ “Chảo chiên” nằm ở thung lũng Waimangu (New Zealand) là một trong những hồ nước nóng lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Sở dĩ hồ nước nóng này có cái tên như vậy là vì nhiệt độ của nước tại đây quanh năm luôn giữ ở mức 50-60 độ C.
Nhìn hồ Frying Pan qua các bức ảnh, nhiều người sẽ nghĩ đám khói trắng lơ lửng trên mặt hồ là sương mù – hình thành do không khí lạnh kết hợp với nước có nhiệt độ cao, nhưng trên thực tế, lớp khói dày đặc này là hơi nước trong hồ bốc lên, trong đó có chứa carbon dioxide và khí hydro sunfua.
Frying Pan là “nhà” của rất nhiều loài sinh vật nhưng hầu như là các loài sinh vật ưa nhiệt và có khả năng phát triển ở nhiệt độ cao. Với nhiệt độ, 50-60 độ C, mức nhiệt độ cơ thể người không thể chịu được, thế nhưng điều đó không có nghĩa con người không thể chinh phục.
Vào những năm 1970, Ron Keam – một nhà nghiên cứu tại trường Đại học Auckland – đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn diện hồ Frying Pan trên một chiếc thuyền gỗ được thiết kế đặc biệt có khả năng thích nghi với nhiệt độ cao và hóa chất có trong hồ được gọi với cái tên thuyền Maji Moto.
Nói về lịch sử hình thành của Frying Pan, người ta phải quay lại năm 1886, khi núi lửa Mount Tarawera “cựa mình” phun trào và tạo nên nhiều miệng núi lửa quanh chân nó.
Kể từ khi người Châu Âu đến và phát hiện ra vùng đất New Zealand, đây được coi là vụ phun trào núi lửa lớn nhất tại quốc gia này. Mount Tarawera “trở mình”, dòng dung nham nóng bỏng của nó lan rộng ra vùng thung lũng Waimangu nơi nó “ngồi” và xóa đi vĩnh viễn nhiều vùng đất quý giá của New Zealand, trong đó có tháp silica trứ danh thế giới – Pink and White Terraces. Thế nhưng đổi lại, nó đã mang đến cho thung lũng này những “đứa con” mang đặc trưng về thủy nhiệt và địa nhiệt của nó.
Những miệng núi lửa mới trong suốt 15 năm sau vụ phun trào núi lửa được “tắm” dưới những trận mưa, để rồi hình thành nên các suối nước nóng, trong đó có suối nước nóng lớn nhất thế giới, Frying Pan.
Nhưng Frying Pan năm đó chưa phải là Frying Pan hiện tại. Năm 1917, một vụ phun trào núi lửa khổng lồ khác nổ ra, tác động đến địa hình xung quanh hồ giúp nó đạt đến được kích thước và hình dáng như hiện tại.
Hồ Frying Pan bao phủ một khu vực rộng 38.000m2. Mặc dù rộng nhưng nước trong hồ tương đối nông, phổ biến ở mức 6m, chỗ sâu nhất cũng chỉ đạt 7,6m. Nằm xung quanh miệng hồ là những bãi silica và khoáng sản đầy màu sắc.
Theo afamily