• TINHHOANET

Hình khắc bí ẩn tại Ấn Độ: Con người đã từng chung sống với khủng long?

Tại đền thờ Vittala ở làng Hampi, Ấn Độ, người ta đã tìm thấy hình chạm khắc một loài khủng long. Điều này có thể làm lung lay một trong những lý thuyết chính yếu trong giới sinh vật học.

Kết quả hình ảnh cho dinosaurs on indian temple
Hình chạm khắc tại ngôi đền Vittala tại Ấn Độ. (Ảnh: Praveen Mohan)

Thoạt nhìn, chúng ta có thể cho rằng trên đây là hình chạm khắc một con lạc đà. Trên thực tế, người ta cũng đã tìm thấy hình chạm khắc lạc đà trong cùng khu vực.

Nhưng nếu đặt hai hình chạm khắc này cạnh nhau và quan sát kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng giả thuyết này không đúng, như có thể thấy trong hình dưới.

chạm khắc khủng long đền thờ ấn độ
Trái: Hình chạm khắc lạc đà trong cùng khu vực. Phải: Hình chạm khắc loài động vật bí ẩn.

Ở bên trái, chúng ta có thể nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên một con lạc đà. Đây là một con lạc đà với phần mõm tròn trịa, phần vành tai chìa ra và mắt to.

Tuy nhiên, loài động vật bí ẩn trong hình khắc bên phải lại có phần mõm khá nhọn, không có vành tai, cùng phần mắt nhỏ ti hí, thậm chí gần như đã biến mất theo sự xói mòn của thời gian và thời tiết bên ngoài. Phần cổ của con lạc đà rất mỏng, nhưng phần cổ của con động vật bí ẩn bên phải lại rất dày.

Vậy con động vật bí ẩn kia rốt cuộc là gì? Trên thực tế, đây chính là một con khủng long, có thể là loài khủng long ăn cỏ, khá giống loài Diplodocus.

chạm khắc khủng long đền thờ ấn độ
Khủng long Diplodocus. (Ảnh: Dinosaurpictures.org)

Ngoài ra, phần cổ con lạc đà gắn vào vào thân mình ở phía trên, cách quãng với phần chân, còn phần cổ của con khủng long bên phải lại kéo dài xuống bên dưới, gắn với thân ở vị trí rất gần hai chân. Đây là một đặc điểm rất điển hình của loài khủng long này.

Vậy phát hiện này có gì đáng kinh ngạc, mà có thể khiến giới khoa học chấn động, thậm chí làm lung lay một trong những lý thuyết chính yếu trong giới sinh vật học?

Đền thờ này được xây vào thế kỷ 15 (cách đây khoảng 600 năm), dưới thời trị vì của vua Devaraya II. Tuy nhiên theo thuyết tiến hóa, một trong những học thuyết tương đối phổ biến hiện nay về lịch sử các loài sinh vật, khủng long đã tuyệt chủng từ 65 triệu năm về trước. Vậy vào 600 năm trước. người Ấn Độ cổ đại đã làm cách nào để có thể chạm khắc chính xác hình tượng một loài động vật đã tuyệt chủng từ cách đó hàng chục triệu năm.

chạm khắc khủng long đền thờ ấn độ
Cấu trúc cơ thể lạc đà rất khác với cơ thể khủng long ăn cỏ Diplodocus. (Ảnh: onvacations.co)

Phải chăng khủng long vẫn còn tồn tại từ thời đó, người thời đó đã nhìn thấy chúng và chạm khắc lại tại đền thờ này? Điều này tạo cho thuyết tiến hóa một sơ hở rất rõ rệt.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học có một phát hiện chấn động như thế này. Nhiều phát hiện khảo cổ trong thế kỷ 20 đã khiến không ít các học giả phải đặt ra giả thuyết rằng liệu khủng long có thật sự đã tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm như người ta vẫn nghĩ?

Ở Camphuchia, tại một đền thờ với tên gọi Ta Prohm, người ta đã tìm thấy hình chạm khắc một con khủng long phiến sừng.

chạm khắc khủng long đền thờ ấn độ
Hình chạm khắc nổi một con khủng long phiến sứng Stegosauria tại đền Ta Prohm, Campuchia (1186 SCN). (Ảnh: ancient-origins.net)

Đền thờ này cũng mới chỉ được xây từ thế kỷ 12, tức khoảng vỏn vẹn 800 năm về trước. Làm sao các người thợ điêu khắc từ 800 năm về trước có thể biết được hình dáng ngoài đời thực của loài khủng long phiến sừng, nếu không phải là họ đã tận mắt nhìn thấy một con “bằng xương bằng thịt”?

Kết luận càng trở nên chắc chắn hơn với các bằng chứng về mô máu của các con khủng long ngoài đời thực. Trên thực tế, khủng long mới chỉ “khuất bóng” trong thời gian gần.

Vào năm 1961, một nhà địa chất dầu mỏ đã phát hiện ra nguyên một khu đất chứa đầy xương cốt dày đến nửa mét, chưa hóa thạch. Không một người ủng hộ thuyết tiến hóa nào tin đó là xương khủng long, do đó thông tin này không được phép xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và kết quả là hầu như không ai nhớ về sự kiện ấy. Mãi 20 năm sau đống xương mới được thừa nhận là xương khủng long nhưng người ta luôn tránh nhắc đến việc chúng đều còn mới. Hiện nay khu vực thảm xương khủng long này đang được các nhà khoa học thuộc Đại học California và Đại học Alaska khai thác.

chạm khắc khủng long đền thờ ấn độ
Hình ảnh cho thấy rõ nét tươi và mới của mảnh mô tìm thấy trong mảnh xương khủng long. (Ảnh: Science và AP)

Năm 1987, trong lúc đang làm việc cùng các nhà khoa học thuộc trường Đại học Memorial (Canada) tại đảo Bylot, một người Eskimo trẻ tuổi nhặt được một mảnh xương còn mới, không hóa thạch. Nó nhanh chóng được xác định là hàm dưới của một con khủng long mỏ vịt. Phát hiện này cũng bị phớt lờ, đến nỗi hầu như người ta chỉ biết đến sự kiện này qua bài báo trên tờ Edmonton Journal, số ra ngày 26/10/1987, tức là mãi 2 tháng sau đó. Và chỉ có vậy, sau này hầu như không ai nhắc đến nó nữa, sự kiện nhanh chóng bị làm cho quên lãng.

Vào năm 1994 nhà khoa học Scott Woodward và các đồng sự đã trích được DNA từ một khúc xương khủng long còn nguyên vẹn, phát hiện của họ được đăng trên tờ báo khoa học Science. Nhưng rồi họ không được hoan nghênh vì nó không đúng quy trình “tiến hóa”.

chạm khắc khủng long đền thờ ấn độ
Một hồng cầu nằm trong mao mạch của một con khủng long bạo chúa (Ảnh: Mary Schweitzer)

Mọi chuyện chỉ trở nên sáng sủa hơn từ khi internet ra đời. Năm 1993, nhà khoa học Mary Schweitzer tuyên bố tìm thấy tế bào máu khủng long bên trong một mảnh xương khủng long bạo chúa, mà trước đó đã được các nhà tiến hóa xác định “80 triệu năm tuổi”.

Theo ĐKN

x