• TINHHOANET

Giữ trọn tín tâm vào Phật, người mẹ thoát khỏi hiểm nguy

Niềm tin vào Thần Phật nếu chỉ thắp hương, làm từ thiện thì quả là quá đơn giản, bởi như đã nói dẫu cho “hữu vi” nhưng không “thành tâm” thì vô ích vì Thần Phật chỉ nhìn nhân tâm. 

Đức Phật ngồi đó, ngài lặng nhìn và thương xót chúng sinh đang vẫy vùng trong bể khổ luân hồi nghiệp quả. (Ảnh minh họa)

Một đôi vợ chồng kia vừa trải qua chuyện đáng buồn, chuyện là người vợ vừa bị sẩy thai. Qua lời kể của người chồng, tôi cũng biết khá rõ câu chuyện của họ.

Hai người này vốn là người tín Phật, thường hay niệm Phật hiệu mỗi khi gặp chuyện khổ nạn. Vốn là đôi vợ chồng trẻ, mang thai lần này là lần đầu đối với họ. Do đó, hai người cũng đặt nhiều kỳ vọng cho đứa bé, mong mỏi sau này nó sẽ là một cậu bé kháu khỉnh với nhiều triển vọng. Mọi chuyện khá bình thường cho đến khi thai nhi được 5 tháng, chuyện bất ngờ xảy đến nên chỉ qua 1 đêm mà chuyện vui hóa thành nỗi buồn sâu sắc.

Đêm đó hai vợ chồng đi ngủ như bình thường, trước đó cũng không có biểu hiện gì lạ. Bỗng dưng gần sáng, người vợ trở dạ, ruột gan như muốn lộn ngược, cô đánh thức người chồng dậy. Anh chồng đêm trước thức khuya làm việc trễ nên anh ta nửa mê nửa tỉnh tưởng rằng vợ chỉ đau bụng nhẹ. Vốn bình thường cô vợ cũng hay nhõng nhẽo những khi đau vặt, lại là lần đầu sắp làm cha, nên anh không lường hết được sự nghiêm trọng của biểu hiện lần này. Người chồng hỏi dò vợ có muốn đi bệnh viện không, cô chỉ biết kêu đau bụng, người chồng nghĩ lại, giờ sớm thế này này mà lên viện thì cũng khá bất tiện. Vả lại gần đây có một phòng khám tư chuyên khoa nhi, do đó họ cũng cố gắng chờ trời sáng thêm chút nữa rồi qua đây cho bác sỹ xem.

“Em hãy niệm Phật xem”, đó là cách duy nhất mà anh ta có thể nghĩ ra lúc này.

Cô gái bình tâm niệm Phật hiệu. Được một chốc thì cơn đau lại đến dữ dội hơn, người vợ nghĩ mình bị bón nên vào nhà vệ sinh. Ngờ đâu nước ối vỡ ra khiến cô la hét thảm thiết. Vốn chưa từng trải qua tình huống này, anh chồng càng thêm bôi rối, chỉ biết cách thắp nhang cầu xin Phật chủ phù hộ, đồng thời kêu người nhà đi gõ cửa nhờ sự giúp đỡ của bác sỹ phòng khám tư gần đó.

Vừa thắp nhang xong, anh nghe tiếng vợ la hét dữ dội, liền chạy vào xem thì thấy vợ đã sinh non, đó là một thai nhi bất động, tình huống khi ấy vô cùng kinh hoàng. Sau một lúc bác sỹ đến, kiểm tra sơ bộ thì thấy đứa bé cũng toàn bộ túi nhau đã thoát ra ngoài, đứa bé đương nhiên cũng không thể cứu. Lúc này chỉ có thể đưa người mẹ đến bệnh viện để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trong bệnh viện, cô gái tuy được bình an vô sự nhưng tinh thần suy sụp. Đối với cô như vừa vụng về đánh rơi một sinh mệnh sắp chào đời. Cô cũng tự trách bản thân và có phần oán hận người chồng của mình. Nếu như anh ta đừng quá hồ đồ đưa cô đi viện ngay kịp lúc thì có lẽ đã không có sự tình này. Cứ như vậy tinh thần của cô cũng xoay vòng trong nỗi dằn vặt, tự trách bản thân thiếu quyết đoán, cô thương cho đứa bé vô tội… cô đã làm gì mà sao phải đau đớn thế này…

Sau đó hai ngày, tôi có dịp đến thăm cô, khi ấy cô cũng đã nguôi ngoai hơn. Trò chuyện đôi câu, cô bảo với tôi rằng lúc sáng, trong giấc ngủ ngắn ngủi sau đêm dài day dứt, cô có giấc mơ rất kì lạ nhưng lại rất rõ ràng, mọi chi tiết đều in đậm trong tâm trí. Cô bèn đem giấc mơ kì lạ này kể lại và thử hỏi nhận định của tôi vì cô biết tôi cũng là người tín Phật, cũng muốn được nghe lời khuyên giải cũng như chia sẻ cùng cô nỗi đau này. Tôi nhận lời và ngồi lắng nghe.

Cô kể, trong mơ cô thấy mình đi vào một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ tối u ám. Có lẽ đây là nhà của người em họ của cô, nhưng kỳ lạ là người này có khuôn mặt rất đáng sợ, mất một bên ngực, che phủ vải màn, hệt như ma quỷ. Người mà cô nghĩ là em họ đã trao cho cô một đứa bé, cô miễn cưỡng bế lấy nó, nhưng lạ thay đứa bé này mắt chỉ toàn màu đen, không hề có lòng trắng. Khi nó cười cũng lộ ra hai chiếc nanh nhỏ toan cắn lấy cô, cô sợ quá liền trả lại đứa bé cho người phụ nữ kia.

Tôi nghe xong, trầm ngâm một lát. Điều đầu tiên là tôi trách mắng anh chồng kia xử sự quá hời hợt, sau đó tôi hỏi thêm trước khi xảy ra việc, cô gái có dấu hiệu gì bất thường không. Cô ta trả lời là không, đối với cô mọi chuyện trôi qua nhanh hệt như một giấc mơ, một cơn gió mạnh thốc vào người rồi nhanh chóng cuộn đi mọi thứ, để lại cô trơ trọi hoang mang. Thậm chí người quen cũng không thể tin được chuyện này lại xảy ra khi bào thai đã phát triển tới giai đoạn này.

Suy nghĩ thêm một lúc, tôi nói với cô về những nhận định của bản thân, cũng hy vọng cô có thể không để bụng, cũng như việc tin hay không tin cũng là tùy thuộc vào cô. Cô gật đầu.

Theo hiểu biết cá nhân tôi thì có lẽ đây là giấc mơ này chính là sự việc đã xảy ra trong không gian khác, cũng chính là tình huống chân thực mà cô đang gặp. Con người vốn ở cõi mê, họ chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe, việc cô được thấy trong giấc mơ cũng chính là sự điểm hóa để thấy điều chân thực. Đứa bé này vốn dĩ không thuộc về cô, mà nó đến đây là để buộc cô phải trả nợ, phải chịu nỗi đau dày xé tâm can này.

Trả nợ?

doi non cho tuong
Đời có vay có trả, chẳng điều gì là ngẫu nhiên xảy ra. Thành tâm kính Phật chính là gieo quả tươi tốt cho bản thân mình. (Ảnh minh họa từ Internet)

Phải, con người qua đời này đời khác, đã gây bao nhiêu oán nghiệp mà không biết. Con quỷ kia có lẽ chính là chủ nợ của cô đời trước, nhưng thân người vốn dĩ khó được, nên nó không thể làm người để đến tính sổ với cô. Do đó trong không gian khác, nó đã diễn hóa làm người thân của cô để trao cho cô đứa bé này, nỗi cừu hận của nó chuyển vào bào thai vừa mới hình thành trong cô, mục đích nó đến là để mang đến cho cô sự bất hạnh. Cô thử nghĩ xem, bào thai lớn như thế, không chừng lấy đi tính mạng của cô, nhẹ nhất thì cũng là nỗi đau về tinh thần không biết bao giờ nguôi.

Đời người như mộng ảo, có những chuyện không ai ngờ tới, nhưng tất cả đều không thoát khỏi vòng xoáy của nhân quả luân hồi. Có nợ thì phải hoàn trả, ấy là quy luật bất biến của vũ trụ. Giả như người chồng của cô có thể kịp thời đưa cô đến bệnh viện, thì một là đứa bé được giữ lại nhưng nó cũng sẽ tìm cơ hội khác để đòi cho bằng được món nợ này. Hai là dẫu cho các bác sĩ có cố gắng, cô có nỗ lực đến mấy thì cái gì không thuộc về cô thì sẽ mãi không thuộc về cô, đứa bé vẫn phải ra đi như mong muốn của chính nó.

Cô có thể nhận được giấc mơ này cũng chính là thể hiện sự từ bi của Phật, bởi Ngài đã cho cô từ trong mê mà thấy rõ chân tướng sự thật, từ đó có thể phấn chấn tinh thần mà tiến tiếp về phía trước.

Điều này cũng cho thấy, chính niềm tin của cô vào Thần Phật trong thời gian qua đã giúp cô vượt qua được đại nạn này.

Lại cũng nói, dân gian vẫn thường bảo rằng trong họa có phúc, trong phúc có họa, bình thản đối mặt với hết thảy chính là nhìn thấu nhân sinh. Oán hận bản thân, kêu trách Thần Phật chỉ khiến tâm người đã khổ đau lại chồng chất thêm oán hận, tự vùi mình trong bể khổ, không ngày có thể thăng hoa.

Tôi nói tới đây, cô gái cũng phần nào hiểu được vấn đề, lòng cô cũng vì thế mà dịu đi. Bởi vì sự tình trên đời vốn phức tạp, càng mong muốn hiểu rõ ngọn ngành mọi thứ thì khó được, dễ cuốn bản thân vào sự mơ hồ, càng sinh thêm tâm nghi hoặc. Thế nên sống ở đời thực sự cần một “tín tâm”, tín tâm vững bền, luôn mang theo mình sự chân thật, lương thiện và nhẫn nại thì mới có thể nhìn ra điểm hóa của Thần Phật.

Bài viết từ độc giả gửi đến BBT tinhhoa.net

x