Giành HCV về cho nước nhà, VĐV vẫn phải chạy grab, nhổ cỏ mưu sinh

Trong chiến thắng oanh liệt giành HCV môn điền kinh của nữ VĐV Phạm Thị Thu Trang, 21 tuổi, quê ở Hà Tây (Hà Nội) đã khiến nhiều người phải rưng rưng nước mắt vì xúc động. Nước mắt ấy một phần vì tự hào, một phần vì mừng thay cho cô gái nghèo đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để chạm tay đến chiến thắng ngày hôm nay.

Giành HCV về cho nước nhà, VĐV vẫn phải chạy grab, nhổ cỏ mưu sinh
Trong chiến thắng oanh liệt giành HCV môn điền kinh của nữ VĐV Phạm Thị Thu Trang, 21 tuổi, quê ở Hà Tây (Hà Nội) đã khiến nhiều người phải rưng rưng nước mắt vì xúc động. (Ảnh qua thoibaotoday)

Trong mấy ngày qua, dư luận xôn xao về việc nữ VĐV Phạm Thị Thu Trang, lần đầu tham dự SEA Games nhờ tấm vé ‘vớt’ thay thế cho VĐV Phan Thị Bích Hà ngay trước giờ lên đường. Nhưng sau cùng cô gái trẻ này lại bất ngờ giành được tấm HCV quý giá khiến tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. 

Còn nhớ lúc chạm chân đến vạch chiến thắng, Trang đã òa khóc nức nở ôm chầm lại những đồng đội của mình trong niềm xúc động nghẹn ngào. Thậm chí Trang cũng không tin được mình sẽ làm được đến như vậy.

Giành HCV về cho nước nhà, VĐV vẫn phải chạy grab, nhổ cỏ mưu sinh
Trang đã òa khóc nức nở ôm chầm lại những đồng đội của mình trong niềm xúc động nghẹn ngào. (Ảnh qua Bongdaplus)

“Đây là thành tích đầy bất ngờ với em. Em chỉ đặt mục tiêu về đích là thành công chứ không nghĩ lần đầu đấu SEA Games lại có HCV”, Trang chia sẻ.

Tuy nhiên, khi bộc bạch về cuộc sống của mình sau ánh hào quang này, cô cho biết, gia đình mình gặp khá nhiều khó khăn nên ngoài giờ tập điền kinh, mỗi ngày Trang còn chạy thêm Grab để có tiền phụ giúp gia đình.

“Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên mỗi ngày em vẫn tranh thủ chạy xe ôm công nghệ vào những lúc rảnh để có tiền phụ giúp gia đình. Em chỉ chạy sau giờ tập luyện thôi, không ảnh hưởng gì đến chuyên môn. Hy vọng sau này khi em có thành tích tốt hơn và có điều kiện để giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn thì sẽ không chạy xe nữa”​, nữ VĐV bộc bạch.

Giành HCV về cho nước nhà, VĐV vẫn phải chạy grab, nhổ cỏ mưu sinh
Hình ảnh Thu Trang đang cố gắng chạy tới đích dù đã thấm mệt. (Ảnh qua VNE)

Nghe những lời tâm sự chân thật của Thu Trang mà khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi xúc động. Bởi không chỉ Trang mà còn rất nhiều câu chuyện buồn khác về trường hợp của những VĐV hiện đã và đang sống, cống hiến hết mình cho nền thể thao nước nhà, nhưng không mấy ai may mắn có được một cuộc sống dư giả. Rất ít người sống được với nghề, ngoại trừ một số tên tuổi đã tạo dựng được thương hiệu cá nhân như Nguyễn Tiến Minh, Lê Quang Liêm, Nguyễn Thị Ánh Viên…

Đa phần còn lại những người theo đuổi với nghề VĐV này đều có cuộc sống rất khó khăn, chật vật. Mức lương của họ gần như là không đủ để nuôi gia đình, phải kiếm thêm thu nhập từ rất nhiều công việc bán thời gian khác như chạy Grab, phụ hồ, bán bánh mì, bảo vệ,…

Còn nhớ nhà vô địch Seagames 22 Nguyễn Thị Nụ môn điền kinh, từng tốt nghiệp đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh bị điều đi làm thêm việc nhổ cỏ cực nhọc ở sân điền kinh thay vì một HLV như hợp đồng. 

Giành HCV về cho nước nhà, VĐV vẫn phải chạy grab, nhổ cỏ mưu sinh
Nhà vô địch Seagames 22 Nguyễn Thị Nụ môn điền kinh. (Ảnh qua TP)

“Biên chế thì không đến lượt mình, còn hợp đồng ngắn hạn thì tôi chỉ nhận được khoảng 2 triệu tiền lương, cộng với tiền ăn và các chế độ khác tất cả được khoảng 5 triệu đồng/tháng, số tiền này đến sống cũng khó chứ chưa nói làm được gì”.

Nụ từng chua xót nói rằng: “Tâm huyết bao nhiêu thì bây giờ vì nó mà tàn đời bấy nhiêu” rồi sau đó cô phải giã từ sự nghiệp thể thao sau 17 năm gắn bó, ở tuổi 31, Nụ ra đi với đôi bàn tay trắng, không sức khỏe, không tiền bạc.

Thậm chí ngay cả HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ từng giành bao nhiêu vinh quang về cho nước nhà nhưng đến khi cô bị chấn thương nghiêm trọng trong quá trình thi đấu không thể tiếp tục công việc được nữa, đành xin về phòng nghiệp vụ nhưng lại không được lãnh đạo đáp ứng với lý do “không có việc gì cho chị làm”.

Giành HCV về cho nước nhà, VĐV vẫn phải chạy grab, nhổ cỏ mưu sinh
HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ phải quét rác để mư sinh.(Ảnh qua Volley ball)

Sau cùng Huệ trở thành tạp vụ – “biên chế” phòng hành chính, ngày ngày lê cái chân trái từng vỡ gối, đứt dây chằng đi quét rác, dọn dẹp vệ sinh, đun nước các phòng. 

Rồi Thu Cúc – cô gái vàng điền kinh Việt Nam cũng phải lay lắt bán cà phê để kiếm sống…khiến dư luận không khỏi xót xa, bất bình. Đã có thời những cái tên trên được nhắc đến như một niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Giờ đây, họ lại có chung một cảnh ngộ đáng buồn. 

Dẫu biết, bước vào nghiệp thể thao phải chấp nhận nhiều khổ cực, đắng cay nhưng cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước giờ lại phải mỏi mòn, chật vật với cuộc sống thường ngày thì quả là đắng lòng.

Một tâm sự của VĐV tên Nguyễn Thị Thảo từng viết rằng: 

“…Đối với những người thất bại trong đời vận động viên, họ cảm thấy mặn chát và bạc bẽo, nó ví như một quả chanh bị vắt kiệt nước và thải ra một đống bã. Nghề của tôi đầy những tháng ngày dầm mưa dãi nắng, với những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má và những vết loang lổ đen xạm của những cô gái xuân thì khi tuổi đời chưa tròn 20…”

Chúc Di (t/h)