Lý Tịnh là nhà quân sự nổi tiếng văn võ song toàn sống vào thời Đường, còn gọi là Lý Vệ Công, sau khi công thành danh toại thì lui về ở ẩn nơi núi rừng, rất nhiều người đều tin rằng ông đã tu Đạo thành tiên. Trong “Thái bình quảng ký” có kể một câu chuyện về ông sau khi thành tiên.

Lý Tịnh là nhà quân sự nổi tiếng văn võ song toàn sống vào thời Đường, còn gọi là Lý Vệ Công. (Ảnh:Zhihu)

Trong năm Đại Lịch thời nhà Đường, có một vị đạo sĩ tên là Đan Tôn Sư ở trong Nguyên Dương Quán, huyện Thường Thục, thành phố Tô Châu, pháp danh là Dĩ Thanh, thường xuyên qua lại thành phố Gia Hưng.

Có một lần, ông vừa bước lên thuyền thì cảm thấy có một luồng khí rất đậm đặc, ông nghi rằng trong thuyền chắc có dị nhân nào đó. Ông dò xét từng người trong thuyền, thấy tất cả bọn họ đều là tiểu thương, chỉ có một người ngồi phía đầu thuyền, bộ dạng người này rất đặc biệt, thoạt nhìn rất điềm tĩnh.

Lúc thuyền đang đi trên sông, Đan Tôn Sư yêu cầu nhà thuyền cho ông đổi chỗ đến đầu thuyền, để ông có thể nói chuyện với dị nhân kia. Lúc hai người ngồi gần nhau, Đan Tôn Sư cảm thấy luồng khí càng mạnh thêm. Vì vậy, Đan Tôn Sư cứ thong thả cùng người đó bắt chuyện.

Sau khi bắt chuyện, vị dị nhân kia liền bắt đầu tự thuật một đoạn về cuộc đời của mình: “Tôi là người ở đây, khi còn bé bị bệnh hủi, lông mi, tóc đều bị tróc ra, ngay cả tôi cũng chán ghét bản thân mình, vì vậy trốn vào núi sâu, muốn để cho hổ báo ăn tươi nuốt sống đi cho xong”.

Dị nhân chán ghét cuộc sống của mình, muốn vào trong núi quyên sinh. (Ảnh: Epoch Times)

Dị nhân này kể tiếp, lúc anh ta đi vào trong núi, đi được vài ngày, đường núi càng ngày càng sâu, xa ngút ngàn dặm, bỗng nhiên gặp một ông lão. Ông lão hỏi: ‘Con là ai? Vì sao lại chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này?’. Anh ta liền kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình. Ông lão thương cảm mới nói: ‘Con gặp được ta, thì bệnh có thể trị hết được, con có thể đi theo ta’.

Vì vậy anh ta đi theo ông lão, đi lên núi hơn mười dặm, vào trong một khe núi.

Vượt qua một khe suối rộng hơn mười bước chân, trước mắt bỗng nhiên thấy rộng lớn, mấy gian nhà tranh hiện ra trước mắt. Ông lão nói: “Con không thể cùng ta đi vào trong núi, tạm thời ở trong nhà tranh này một tháng, sau này ta sẽ tự tới thăm con”.

Lão nhân đưa một gói thuốc viên để anh ăn. Còn nói: “Trong nhà tranh này có hoàng tinh, hoa bách hợp, phục linh, củ mài, táo, hạt dẻ, hạt tía tô, mật ong… con có thể tùy ý lấy để ăn”. Anh ta ở lại trong nhà, còn ông lão đi vào phía trong núi.

Dị nhân nói, sau khi uống thuốc thì không thấy khát nữa, chỉ cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy hai tháng trôi qua ông lão mới đến. Thấy anh ta liền cười nói: “Con vẫn còn ở lại đây sao? Thật là bền chí! Bệnh của con đã khỏi rồi, con biết không?”

Dị nhân ở trong nhà tranh dưỡng bệnh. (Ảnh: Epoch Times)

Anh ta đáp: “Dạ con không biết”. Ông lão mới đưa anh ta đến bờ sông để soi thử khuôn mặt.

Dị nhân nhớ lại nói, lúc đi tới bờ sông để xem xét, chỉ thấy tóc và lông mi đều đã dài ra, sắc mặt so với khi còn nhỏ thì tốt hơn nhiều.

Ông lão nói: “Con không thể ở đây nữa. Ăn hết thuốc của ta, chẳng những có thể chữa bệnh, mà còn có thể trường sinh bất lão nữa. Nếu con muốn tu hành, hai mươi năm sau ta và con sẽ gặp lại nhau”.

Ông lão muốn dị nhân trở lại nhân gian. Trước khi chia tay, dị nhân lạy ông lão hỏi: “Không biết tên của thánh tiên là gì, hy vọng ngài có thể nói cho con biết”. Ông lão nói: “Con có nghe qua Vệ Công Lý Tịnh thời đầu nhà Đường chưa? Đó chính là ta!”

Sau khi từ biệt ông lão, dị nhân liền xuống núi.

“Bây giờ tôi chỉ lo tu hành không được như mong muốn của thánh tiên, thời hạn đã tới rồi, chuẩn bị phải lên núi tìm Sư phụ thôi”, dị nhân nói với Đan Tôn Sư.

Nghe xong câu chuyện thú vị này, Đan Tôn Sư liền ghi chép lại.

Chân Chân (Theo Epoch Times)

Xem thêm: