Sau vụ tai nạn văng ra khỏi bụng mẹ, bé Nguyễn Quốc Huy nay đã lớn, ngày càng thông minh và hiếu động. Sức khỏe và niềm vui của các con chính là động lực cho người cha tật nguyền nén nỗi đau thương mà tiếp tục cố gắng.

Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ sau tai nạn 3 năm trước ngày ấy bây giờ ra sao? (Ảnh qua ĐKN)

Còn nhớ vào ngày 25/10/2015, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa phận TP Long Xuyên khi chiếc xe trộn bê tông đã cán ngang người hai vợ chồng sản phụ đang trên đường tới bệnh viện sinh con.

Tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Nam (chồng chị Ngọc) bị thương nặng với 1/3 cẳng chân phải giập nát. Bé sơ sinh trong bụng chị Ngọc do áp lực của vụ tai nạn bị văng ra ngoài cách xa bụng mẹ cả 6 – 7 mét với một bên chân cháu cũng bị chiếc xe cán qua. Chị Ngọc cố gắng cử động cơ thể bị thương nặng, mắt nhìn về phía con rồi trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, anh Nam bị cắt bỏ 1/3 cẳng chân phải. Cháu bé sơ sinh sau gần một tháng vất vả điều trị cũng may mắn sống sót và được bác sĩ cho về nhà.

Bé Huy khi còn đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh qua Yan)

Hiện tại, cậu bé may mắn sống sót ấy được đặt tên là Nguyễn Quốc Huy, bé Huy hiện đang sống cùng cha và chị gái rất vui vẻ trong một ngôi nhà khang trang được xây từ tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Ngoài ra, anh Nam cha của bé còn mua được vài hec- ta đất nông nghiệp cho thuê để có tiền trang trải cuộc sống.

Do Huy với chị gái còn nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ nên anh Nam dành tất cả thời gian để vui đùa, chăm sóc các con. Giờ đây, anh không chỉ làm cha mà còn làm một người mẹ sớm hôm lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ và chuyện học hành.

Do Huy với chị gái còn nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ nên anh Nam dành tất cả thời gian để vui đùa, chăm sóc các con. (Ảnh qua Yan)
Huy đã lớn và ngày càng kháu khỉnh. (Ảnh qua Yan)

Ngày ngày, người cha ấy vẫn thức dậy sớm nấu nướng, cho hai con ăn sáng rồi đưa con gái đầu đến trường, sau đó lại trở về nhà săn sóc, tập đi cho con trai, trưa sau khi lo cơm nước xong lại chuẩn bị đưa đón con đi học về, chiều lại vừa chăm con vừa làm việc nhà. Những hôm trái gió trở trời, con đau yếu, anh lại tự tay chăm chút từng miếng ăn, ly nước, viên thuốc cho con.

Anh Nam cũng luôn nhắc đi nhắc lại việc khoảng thời gian khó khăn được sự giúp đỡ từ những tấm lòng vàng, anh luôn thấy mình mắc nợ quá lớn từ xã hội. Anh cho biết đến bây giờ vẫn có nhiều mạnh thường quân đến tận nhà thăm hỏi và ngỏ ý giúp đỡ tài chính nhưng anh xin không nhận nữa vì cảm thấy mình được như bây giờ là quá đủ rồi.

Ngôi nhà anh Nam hiện tại luôn đầy ắp tiếng cười do bé Huy rất hiếu động, chạy giỡn, chơi đùa với chị và lũ trẻ trong xóm. Do phải lắp chân giả nên không thể hoạt động được mạnh như bao đứa trẻ khác, cộng thêm tính hiếu động của trẻ con, có hôm bé Huy nghịch ngã phải khâu tận mấy mũi ở trán.

Ngôi nhà anh Nam hiện tại luôn đầy ắp tiếng cười do bé Huy rất hiếu động, chạy giỡn, chơi đùa với chị và lũ trẻ trong xóm. (Ảnh qua NLĐ)

Anh Nam chia sẻ “Do bé Huy thường xuyên mang chân giả nên chỗ tiếp xúc ở chân có tật hay bị hăm và sưng tấy, phải thường mở ra cho bé thoải mái. Lúc mới mang chân giả, chính bản thân tôi cũng không quen, bị đau và căng ở phần vết thương, có lần bị rách phải đi khâu lại”.

“Những ngày đầu mới lắp chân giả, Huy thường quấy khóc, không chịu đi. Tôi kiên trì hướng dẫn con tập làm quen nhiều tháng liền thì cháu mới chịu cho gắn. Huy rất lanh lợi, hiếu động”, anh nhớ lại.

Hiện tại huy đã có thể học cách sử dụng được chân giả của mình. (Ảnh qua NLĐ)

Nói về người đàn ông chịu cảnh “gà trống nuôi con”, hàng xóm ở gần nhà anh Nam cũng chia sẻ: “Cảnh gà trống nuôi con vất vả, đã vậy lại tật nguyền. Thấy vậy bà nội thường qua lại giúp đỡ hai cháu, nhưng có lẽ vì thương hai con sớm mất mẹ nên chú ấy thường chịu khó tự tay mình chăm sóc con, như thể muốn bù đắp tình thương cho con”.

Cảnh gà trống nuôi con rất cực khổ, có tỉ mỉ đến mấy cũng không bằng sự chăm sóc của người mẹ. Anh Nam nhớ lại một lần cả 2 con đều bị sốt. Trong cơn mê sảng, bé Huyền gọi mẹ ơi khiến anh không cầm được nước mắt. Ấy vậy mà ai hỏi anh về việc lấy vợ khác, anh Nam lại chia sẻ chưa dám nghĩ tới, bởi anh luôn sợ cảnh “mấy đời bánh đúc có xương…” rồi lo con mình sẽ khổ.

Hiện nay bé Kim Huyền đã vào học lớp 4, đã biết phụ giúp cha chăm sóc, chơi với em. Ngoài buổi học, cô bé luôn quấn quýt bên Huy, hết bày đủ trò vui đùa lại dắt em tập đi.

Những đêm khuya vắng nhìn hai con an giấc, anh Nam lại nhớ về người vợ chịu thương chịu khó với bao kỷ niệm buồn vui thuở nghèo khổ khiến nước mắt lăn dài thâu đêm.

Giờ đây, hai đứa con lớn khôn chính là nguồn động lực, là điểm sáng trong cuộc sống của người cha tật nguyền. Mong rằng anh Nam sẽ cố gắng nén đau thương để chăm lo cho các con nên người. Về phần cháu Huy, ai cũng hy vọng cháu sẽ luôn được khỏe mạnh, ngoan ngoãn và sau này lớn lên trở thành 1 người tốt để an ủi phần nào vong linh của người mẹ xấu số cũng như những nhà hảo tâm đã tận tình giúp đỡ cha con bé trong thời gian qua.

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Cuộc sống