Đời người 2 chữ có và không, được mất hơn thua ý bởi lòng…
Mỗi chúng ta, sống trong thế giới này, đều đang mong cầu hạnh phúc, đều muốn tìm về với chính mình. Tuy nhiên, chúng ta lại không ý thức được rằng, tất cả những thứ đó đều có sẵn ở nơi ta.
Có một con cá nhỏ hỏi một con cá lớn rằng: “Tôi thường nghe người ta nói những câu chuyện về biển, nhưng lại không biết biển là gì?”.
Cá lớn nói: “Ngươi được sinh ra ở trong biển và cũng sẽ chết ở biển, nhưng lại không biết biển là gì, ngươi còn đi đâu để tìm biển đây?”.
Mỗi chúng ta ngay bản thân đang ở trong hạnh phúc vui vẻ nhưng vẫn muốn đi khắp nơi tìm kiếm hạnh phúc, khi trong lòng chúng ta không có buồn phiền thì hạnh phúc tự nhiên sẽ đến. Hãy ngẫm nghĩ một chút, xem thử mình có giống con cá nhỏ kia không?
Chúng ta thường nói “tìm được con người thực sự của mình”, cho rằng trong thân thể thực sự có mình, nếu chúng ta xem thân thể như một ngôi nhà, thì chúng ta chính là chủ nhân ngôi nhà, mà chúng ta thường hiểu sai rằng thân thể là chủ nhân của ngôi nhà.
Sinh mệnh chỉ là một ngôi nhà, trí huệ mới chính là chủ nhân thực sự. Chúng ta thường bỏ công sức vào việc tu sửa ngôi nhà, mà ít quan tâm đến chủ nhân của nó. Hãy khai phát trí huệ trong sinh mệnh của mình. Chịu khổ là tiêu khổ, hưởng phúc là tiêu phúc.
Học vấn, thành tựu, những kinh nghiệm, lý lẽ bạn biết, rất dễ trở thành vật cản trở khiến trí huệ thực sự của bạn không thể hiển hiện được.
Một người có thành tựu, có địa vị, họ cho rằng sẽ có chúng mãi mãi, kỳ thực chỉ là tạm trú trong danh lợi mà không nhận ra, là khách trong danh lợi.
Chúng ta cần phải luôn thấu hiểu lòng mình, cần hiểu rõ mình có gì, thiếu gì. Cuộc đời chúng ta huy hoàng như thế nào, có thành tựu lớn đến đâu… không thể chỉ định vị ở những được mất trước mắt trên tầng bề mặt.
Bình thản chính là tìm sự cân bằng thực sự, nếu bạn không đủ dụng tâm, thì tâm dễ động, dễ mất cân đối, hoang mang phiền não cũng từ đó mà ra.
Đức Hạnh, theo Wise99