• TINHHOANET

Cuộc gặp gỡ kì diệu làm thay đổi cuộc đời ông lão vô gia cư

Giữa cuộc sống thành thị đầy ồn ào, xô bồ, người ta dường như có ít cơ hội chú ý những người xung quanh. Vào lúc nào đó, ta tình cờ gặp gỡ một hình ảnh làm ta giật mình dừng lại vì những điều vẫn thấy hằng ngày nhưng chưa bao giờ chú ý đến…

Câu chuyện của một người đàn ông tên John Brantley đến từ Alabama, Mỹ là một câu chuyện như thế. Người đàn ông này đã gặp gỡ một người thay đổi cuộc đời ông và sau đó, John chia sẻ câu chuyện đó lên mạng xã hội. Rất nhanh chóng, câu chuyện nhận được hơn 1,2 triệu lượt chia sẻ. Một con số mà có lẽ John không bao giờ ngờ đến. John viết:

Buổi tối lúc tôi rời khỏi cửa hàng tạp hóa, tôi để ý thấy một người đàn ông tiến đến chỗ thùng rác đặt bên ngoài cửa hàng. Khi tôi đến chỗ chiếc xe của mình thì tôi thấy ông ấy lôi đống rác ra và lục lọi từng thứ mà người ta đã vứt bỏ. Được một chốc thì ông ấy tìm được vài miếng khoai tây chiên và cắn miếng hamburger tìm được ở một chiếc túi khác. Bạn có thể thấy ông ấy đang giữ mẩu giấy gói bánh và những thứ tìm được ở dưới đầu gối mình.

Ông ấy không làm phiền bất cứ ai hay xin tiền những người ra vào cửa hàng. Sau khi đã lục lọi hết mọi thứ, ông ấy dọn sạch chỗ mình vừa bới ra và gói tất cả những thứ tìm được vào miếng giấy gói hamburger bẩn. Tôi chợt cảm thấy thương xót cho người đàn ông này. Tôi không phải người lúc nào cũng bố thí tiền cho những người vô gia cư vì bao nhiêu người trong số họ thực sự là người vô gia cứ chứ? Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thấy một người nào đó phải lục lọi thùng rác để tìm đồ ăn cho mình.

Tôi tự nhủ mình phải giúp ông ấy. Tôi ra khỏi xe và hỏi ông tôi có thể mua cho ông thứ gì để ăn chứ. Ông đáp lại bất cứ thứ gì thì cũng rất cám ơn tôi. Ông ấy đang đi trên một chiếc xe đạp và tôi nói ông ấy hãy theo tôi qua cửa hàng thức ăn nhanh ngay bên kia. Ông đi theo và tôi mua phần ăn lớn nhất trong thực đơn cho ông. Điều duy nhất ông xin tôi là một cốc trà lớn đi kèm cho bữa ăn tôi vừa mua.

Khi tôi mang thức ăn cho ông, ông rất xúc động. Ông giới thiệu tên mình là Steve và nói rằng ông trở thành người vô gia cư từ tháng 9 năm ngoái sau khi chị của ông qua đời. Ông cố gắng thoát khỏi cảnh nghèo khó, vô gia cư này nhưng chuyện đó chẳng dễ dàng gì. Tôi nói rằng Thượng đế rất yêu quý ông và tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Ông lại cảm ơn tôi lần nữa về bữa ăn.

Tôi trở về xe của mình và rời đi với một tâm trạng nặng nề. Tôi quyết định quay lại và giúp người đàn ông này. Khi tôi trở lại cửa hàng, ông đã ăn xong và đang rời đi. Tôi đuổi theo và hỏi rằng tôi có thể giúp gì được cho ông không. Ông nói không cần và cũng không hề xin tiền tôi. Tôi hỏi mình có thể mua một vài bữa ăn và một thẻ quà tặng cho ông không. Ông đồng ý và tôi mua tất cả những thứ ấy cho ông.

Ông bắt đầu bật khóc và nói rằng hôm nay ông đã cầu nguyện với Thượng đế về tôi. Tôi không hiểu ý ông là gì (có lẽ cầu nguyện vì những gì tôi đã làm với ông) vì thế tôi chỉ nói cám ơn. Ông nói: “Không, anh không hiểu. Tôi đã cầu Thượng đế hãy gửi một người nào đó có thể mua cho tôi một bữa ăn trong ngày hôm nay… và Thượng đế mang anh đến cho tôi”.

Tôi thật sự không thốt lên lời. Hôm nay tôi không hề cầu nguyện có một bữa ăn. Và nghĩ lại, tôi cũng chưa bao giờ phải cầu nguyện như thế cả. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến cảnh mình không có gì để ăn cả… Nước mắt tôi chảy ra. Tôi cảm thấy mình thật may mắn biết bao. Thượng đế đã dùng tôi để đáp lại lời cầu xin của người đàn ông này, để ông ấy biết rằng Thượng đế luôn quan tâm ông. Và có thể, Thượng đế gửi người đàn ông này đến để tôi biết rằng mình đã may mắn cỡ nào…

“Tôi bị mắc bệnh ung thư”, ông vừa nói vừa vén áo lên để lộ khối u nhô ra ở phần bụng. Ông nói ông không sống được bao lâu nữa. Tôi nói sẽ cầu nguyện cho ông và chúng tôi cùng làm điều đó ngay trước cửa hàng thức ăn nhanh. Nước mắt ông vẫn cứ rơi.

Ông nói rằng mình đã sẵn sàng với cái chết. Ông mệt mỏi vì những đau đớn phải chịu và cái chết có lẽ sẽ tốt hơn việc phải sống một cuộc sống không ra hồn như vậy. Tôi vừa cố cầm nước mắt vừa ở lại động viên ông. Lời cầu nguyện của tôi chỉ cho ông tình yêu mà Thượng đế đã bày tỏ ngày hôm nay… đó là tôi đã tạo ra hy vọng cho người đàn ông này.

Bạn thấy đấy, mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình. Tôi biết được câu chuyện của Steve nhờ việc quay lại giúp ông ấy… và thực sự khiến tôi cảm động rất nhiều.

Khi tôi chia tay Steve, tôi biết mình đã hoàn thành một chuyện mà Thượng đế muốn tôi làm. Tôi chưa bao giờ có cảm giác kì lạ vì giúp người khác như ngày hôm nay. Tôi lại nhắc nhở bản thân về những may mắn mà mình được hưởng: tôi có xe, có mái nhà trên đầu, có quần áo sạch, có thể tự mua thức ăn, có điện nước, có gia đình, công việc và bạn bè… Thượng đế thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở ta về những may mắn ấy. Nếu bạn đọc được câu chuyện này, xin hãy cầu nguyện cho Steve”.

Câu chuyện cảm động nhận được hơn 1,2 triệu lượt chia sẻ và những bình luận đầy cảm động. Họ kể những câu chuyện, những con người ngoài đời thật mà đôi khi ta đã vội vã bỏ qua.

Chưa dừng lại ở đó, John vô cùng bất ngờ với chia sẻ của mình. Sau đó anh nhận được rất nhiều lời ngỏ ý muốn giúp Steve. Trong đó một phụ nữ đến từ bang North Carolina nói có một vị bác sĩ muốn điều trị miễn phí cho Steve. John còn tự tay lập một quỹ quyên góp tiền để chữa trị, giúp đỡ Steve.

Câu chuyện của John thật sự là một gam màu kì diệu giữa cuộc sống này. Đôi lúc bạn có thể cảm thấy mạng xã hội rất ảo, mất thời gian và đầy rẫy những câu chuyện khiến bạn hoang mang. Nhưng câu chuyện của John lại khiến bạn cảm thán vì những bàn tay vô hình đã lan truyền và mang đến sự giúp đỡ thật sự cho những cuộc đời mà bạn chưa bao giờ biết đến.

Theo thegioitre.vn

 

x