Con gái hỏi: “Cha ơi, con có xinh đẹp không?”, câu trả lời của cha thật ấn tượng
Trong xã hội hiện tại, rất nhiều cô gái vừa mới lớn liền bắt đầu chăm chút vào vẻ bề ngoài, mà quên đi nhiệm vụ của mình chính là nên học tập thật tốt làm hành trang cho tương lai. Câu chuyện dưới đây sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm…
Vẻ bề ngoài chỉ là tạm thời, tài năng mới là mãi mãi
Chú Lý là đồng sự của cha tôi, con gái của chú cũng tầm tuổi với tôi. Vợ của chú là một người vô cùng xinh đẹp, trời sinh đã là một mỹ nhân. Con gái của chú nhận được di truyền từ mẹ, trông rất duyên dáng, từ nhỏ đã đoan trang diễm lệ, ở giữa đám con gái thì luôn là nổi trội nhất.
Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chú Lý chưa bao giờ muốn người khác khen con gái mình xinh đẹp, nếu ai đó vô ý khen ngợi con gái chú, chú liền biểu lộ ra thái độ vô cùng tức giận. Cho nên, bạn bè thân thích chưa bao giờ dám mở lời khen, vì biết rõ đó là điều kỵ húy với chú ấy.
Không chỉ như vậy, con gái chú Lý từ nhỏ đến lớn ăn mặc đều rất bình thường, chú chưa bao giờ mua cho bạn ấy một chiếc váy đẹp hay giày đẹp, thậm chí còn cố tình để bạn ấy mặc quần áo có chút quê mùa. Như vậy, dù con gái chú rất xinh đẹp, nhưng khi ở chung với đám học sinh khác thì cũng không có gì là quá đặc biệt.
Chú Lý thường giáo dục con ngay từ nhỏ: “Con gái, bề ngoài của con trông rất bình thường, nếu như sau này con muốn nổi trội, duy chỉ có cách đọc sách mà thôi”.
Khi đó, cô con gái tin tưởng vững chắc vào lời của cha, cô cảm giác mình không được xinh đẹp, nên chỉ còn cách chăm chỉ đọc sách. Cô gái chưa từng vì tướng mạo tầm thường mà khổ sở, ngược lại vì câu nói của cha mà giống như ngộ ra chân lý nhân sinh.
Chú Lý là một người rất ham học, vậy nên, dưới sự hướng dẫn của chú, con gái chú cũng như bọt biển hấp thu dinh dưỡng từ đại dương, ngay từ thời tiểu học, cô ấy đã đọc xong “Sơn Hải Kinh”, “Lã thị Xuân Thu”, “Văn tâm điêu long”… đủ loại tác phẩm cổ điển trứ danh; thơ Đường, tống từ chỉ cần hạ bút là viết thành văn.
Tôi còn nhớ, trong những buổi tụ họp nói chuyện, người lớn đều muốn cô đọc thuộc một bài thơ cổ hoặc giảng một câu chuyện thành ngữ. Sau khi cô biểu diễn xong, những người lớn đều vỗ tay khen ngợi, lúc này chú Lý mới đứng ra, trong ngữ khí đầy tự hào, nói: “Khuê nữ nhà tôi tuy tướng mạo không được xuất chúng, nhưng con bé không dựa vào vẻ ngoài để kiếm sống, mà dựa vào tài hoa”.
Cô gái lúc này vô cùng vui mừng khi nhận được sự khích lệ từ mọi người. Bởi vì thường xuyên bị nói là không xinh đẹp, nên cô cũng không tốn thời gian để ý đến cách ăn diện quần áo, thường xuyên mặc đồng phục trường học, tết bím tóc đuôi ngựa, mang một đôi giày vải, dù thời trang không phải thời thượng, nhưng rất sạch sẽ, chất phác.
Từ nhỏ tôi đã học chung trường với cô ấy, thành tích của cô thường khiến tôi không theo kịp, mỗi kỳ thi đều là xếp ở vị trí hạng nhất, đặc biệt là thành tích về ngữ văn, những bài làm văn thường được điểm tối đa, dùng từ đặt câu vô cùng hoa mỹ, trích dẫn kinh điển rành mạch rõ ràng, mỗi bài văn đều toát lên khí chất của một thi hào lớn.
Cứ vậy, cô học cấp hai, cấp 3, rồi đại học, thành tích đều là xuất sắc nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được tài trợ đi du học ở Mỹ để đào tạo chuyên sâu, cuối cùng cô lưu lại công tác, kết hôn và sinh con ở đó.
Vào dịp tết cô ấy trở về nước. Khi gặp lại cô ấy tôi đã hoàn toàn bất ngờ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, cách nói năng dịu dàng, quần áo sạch sẽ gọn gàng, mang một đôi giày cao gót, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều đầy tự tin, trên người cô đã có những biến hóa “nghiêng trời lệch đất”.
Trước kia là một con vịt con xấu xí, quay người một cái đã biến thành một con thiên nga diễm lệ, toàn thân đều toát lên khí chất đoan trang hiếm có.
Tôi tiến đến chỗ cô ấy chào hỏi, cô quay đầu lại nhìn tôi khẽ mỉm cười, bộ dạng trông vẫn rất giống khi xưa, đôi mắt rất đẹp như trăng non.
Tôi nói: “Rõ ràng bạn từ nhỏ đã rất xinh đẹp, nhưng chú Lý lại luôn nói diện mạo bạn trông rất bình thường, chú ấy có phải là cha ruột của bạn không vậy?”
Cô ấy cười ha ha, rồi nói: “Kỳ thực, khi học đại học mình đã sớm phát hiện ra điều đó, lúc ấy có rất nhiều chàng trai theo đuổi, còn bầu mình làm hoa khôi đệ nhất.
Khi đó, mình mới gọi điện thoại cho cha, hỏi: ‘Cha, con kỳ thực trông rất xinh đẹp mà, đúng không?’. Cha trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới nói những lời khiến tôi không bao giờ quên được.
Ông nói: “Con gái, vẻ bề ngoài là vốn liếng của con, nhưng không phải là mục tiêu con cần theo đuổi vào lúc đó. Không nên tại thời điểm cần phải nỗ lực lại buông bỏ cố gắng mà theo đuổi cái gọi là diện mạo xinh đẹp, nó sẽ khiến con nhiễu loạn tâm trí, đây chính là sai lầm của 90% những cô gái trẻ hiện nay. Ta là cha của con, ta có nghĩa vụ giúp con bớt đi đường vòng, cha nhiều năm cố gắng như thế, cũng là vì muốn tốt cho con thôi.
Tôi cúp điện thoại, suy nghĩ thật lâu, từ nhỏ đã bị cha gán cho cái mác ‘không xinh đẹp’, nhưng nghiền ngẫm những lời cha nói, tổng kết lại hai mấy năm ngắn ngủi đã trải qua, cuối cùng cũng hiểu được, tôi có thể có được thành tích huy hoàng như hôm nay, lẽ nào không phải là vì chuyên tâm học tập? Thế là tôi lựa chọn tin tưởng vào cha mình, càng thêm minh xác được điều mình muốn là điều gì”.
Câu nói của cô khiến tôi cảm khái vạn lần, tôi thực sự bội phục trí tuệ và sự dụng tâm gian khổ của cha cô ấy. Nếu như không có người cha dẫn đường và giáo dục, e rằng cô ấy cả đời cũng khó đạt được trình độ như bây giờ.
Thanh xuân rồi sẽ qua, chỉ nhân cách mới là còn lại
Thời trung học, ngồi phía trước tôi là một cô bạn đặc biệt xinh đẹp, được coi là nữ thần trong tim của tất cả nam sinh, có thể nói là cô gái xinh nhất trường.
Lúc đó có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy, cho nên cô bắt đầu ăn vận những bộ quần áo sành điệu. Cô cũng tập tành trang điểm, đánh phấn, tô son, thậm chí còn làm tóc, đang học bài vẫn thường liếc mắt soi gương, tâm tư hoàn toàn không còn đặt trong việc học tập nữa.
Sau đó cô ấy có bạn trai, việc học hành bê trễ, lại thường xuyên đến muộn, thành tích rớt xuống năm người cuối cùng trong lớp, tên của cô ấy cũng thường xuyên xuất hiện trong sổ đầu bài. Cuối cùng vì rất nhiều nguyên nhân mà cô buộc phải nghỉ học, từ đó tôi không còn gặp lại cô bạn xinh đẹp ấy nữa.
Cho đến một ngày khi trở về quê nhà, tôi đã gặp cô ấy trong một khu chợ đông người. Cô ấy đẫy đà hơn, ăn mặc tuềnh toàng ra dáng một bà mẹ bỉm sữa, làn da thô ráp và khuôn mặt mệt mỏi.
Lúc ấy tôi có phần giật mình vì sự thay đổi chóng mặt của cô bạn xinh đẹp năm nào. Cô mới chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng gương mặt đã in hằn những lo toan của cuộc sống. Những ấn tượng đẹp về cô bạn thủa thiếu thời của tôi cũng vụt tan biến…
Từng đã một nữ sinh thông minh, xinh đẹp, đáng lẽ cô ấy đã có một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng cuộc sống đã đi đến bước này, quả thật cũng khiến cho tôi cảm thấy đau lòng, tiếc nuối.
Từ lúc bắt đầu sự nghiệp giáo dục, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp tương tự như thế. Rất nhiều cô gái trẻ ngày nay đều bê trễ học hành, đáng lẽ cần phải nỗ lực học tập, họ lại dồn hết tâm trí vào trau chuốt vẻ ngoài, sa vào cạm bẫy của tình cảm luyến ái, sau đó không còn tâm trạng dành cho việc học nữa.
Thanh xuân như vậy có đẹp hay không? Có lẽ đủ ngọt ngào để khiến người ta say đắm, nhưng lại rất chóng vánh ngắn ngủi. Đến khi mộng ảo qua đi, họ sẽ rất nhanh phải đối diện với mặt tàn khốc của xã hội, vì áp lực tuổi tác và cuộc sống mà vội vàng lập gia đình, sinh con. Họ thường hay chọn lựa những người đàn ông giàu có nhưng không thật sự yêu thương mình. Sau khi kết hôn, họ lại tất bật việc nhà cửa, việc chồng con mà không thể chăm sóc cho bản thân mình.
Có người nói năm tháng là kẻ thù của phụ nữ, lại có người nói không thể làm đẹp mới là kẻ thù thật sự của phụ nữ. Với những cô gái coi trọng ngoại hình, họ sẽ lệ thuộc vào những bộ mỹ phẩm có thương hiệu, những bộ quần áo thời trang hay một chiếc túi xách thời thượng, mới có thể duy trì được sự xinh đẹp của bản thân. Những cô gái như vậy, nếu không thể làm chủ tài chính, hoặc dựa vào đại gia, thì không đủ khả năng để chăm chút cho hình thức bên ngoài.
Còn với những cô gái tin rằng sắc đẹp đến từ trí tuệ và tâm hồn, thì chẳng cần phải đến spa sang trọng hay dùng những bộ mỹ phẩm đắt tiền, họ vẫn cứ luôn đẹp ở bất cứ nơi đâu. Từ ánh mắt, nụ cười, cho đến phong thái và cách ứng xử, họ đều toát lên một vẻ đẹp nội tâm thuần tịnh.
Cho nên, các cô gái, tôi mong rằng vào thời thanh xuân của mình các bạn hãy để cho bản thân “xấu xí” một chút, giản đơn một chút, như vậy các bạn mới có thể tập trung học tập, mới không bị vẻ ngoài làm phiền ý chí, quấy nhiễu quyết tâm. Mong các bạn sẽ không quên rằng, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện một khi đã qua đi thì cũng là vuột mất, cơ hội không còn quay trở lại được nữa.
Mong rằng “phái đẹp” chúng ta sẽ không chỉ đẹp về ngoại hình, mà còn đẹp về phẩm chất, đẹp về giá trị, và đẹp về tâm hồn…
Tuệ Tâm