Có một ngày, bàn tay bé nhỏ của con nắm chặt tay mẹ, giờ đây…
Với những hình ảnh mộc mạc thân thương đã tái hiện lại nhật ký của người mẹ về đứa con gái bé bỏng. Có một ngày, bàn tay bé nhỏ của con nắm chặt tay mẹ, giờ đây…
Vào một đêm, Alison Mackey đứng ở cửa phòng ngủ nhìn con gái ngủ, cô cảm thấy trái tim mình như có một cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào.
Cô lặng lẽ đi xuống nhà bếp, ngồi vào bàn và phác thảo bản vẽ mộc mạc “One day’ – “Có một ngày”.
“Ngày hôm đó, mẹ đếm ngón tay con, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón một;
Ngày hôm đó, tuyết rơi, mẹ đã bế con lên …
Có một ngày, bé con của mẹ muốn tự mình đi ra ngoài trải nghiệm;
Có một ngày, con gái của mẹ sẽ rời khỏi nhà, và con có con đường riêng của mình, cho đến một ngày… con sẽ nghĩ về tình yêu của một người mẹ …”
Những hình ảnh như những ngôn từ mộc mạc đơn giản, nhưng đã thể hiện được tình yêu rộng lớn như biển cả của người mẹ giành cho con.
Có một ngày, mẹ đếm từng ngón tay bé nhỏ của con, và hôn lên từng ngón một.
Có một ngày, những bông tuyết đầu tiên rơi, và mẹ bế con lên, nghe tiếng con cười khúc khích vui sướng.
Có một ngày, mẹ con mình băng qua đường, bàn tay bé nhỏ của con túm chặt lấy tay mẹ.
Con đã từng là con gái bé bỏng của mẹ.
Và giờ đây, con là con gái lớn của mẹ.
Đôi khi, nhìn con ngủ, mẹ chỉ ước mình đi vào giấc mơ của con…
Có một ngày, con tự mình nhảy xuống hồ nước mát.
Rồi một ngày, con tự mình đi vào một khu rừng rậm, khám phá…
Con sẽ khám phá thấy điều mới lạ, ánh mắt con tràn ngập sự thích thú.
Có một ngày, mang trong mình niềm khao khát, tựa như quả cầu lửa – con hào hứng rượt đuổi.
Có một ngày, con sẽ phát hiện, bản thân mình con đu cao hơn cả sự kỳ vọng.
Có một ngày, con bất ngờ nhận được một tin xấu, cảm giác bị vây quanh bởi một nỗi buồn sâu thẳm.
Có một ngày, con sẽ đứng trong gió cất tiếng hát, hy vọng gió mang tiếng hát của mình vang xa.
Có một ngày, mẹ sẽ dựa vào cánh cửa, nhìn con vẫy tay chào tạm biệt và dần xa trước mắt mẹ.
Có một ngày, con sẽ nhìn nhà chúng ta, thấy kỳ lạ vì trong ký ức nó thật lớn, nhưng giờ phút này thoạt nhìn sao nhỏ bé đến vậy!
Có một ngày, con sẽ phát hiện, hai bàn tay kiên cường của mình cũng có ‘bám’ theo một ‘gánh nặng’ nho nhỏ.
Có một ngày, mẹ sẽ nhìn thấy con ngồi ở mép giường, chải chuốt mái tóc mềm của cháu gái nhỏ.
Có một ngày, một ngày thật lâu thật lâu sau này, tóc của con hai bên đầu cũng sẽ điểm bạc…
Đến ngày đó… con yêu, con sẽ nhớ đến ta.
Làm cha mẹ, con cái chính là một gánh nặng ngọt ngào. Làm bạn cùng con trên chặng đường khôn lớn, chính là một loại nhân sinh tu luyện. Điều cha mẹ kỳ vọng nhất, chính là tương lai khi không có cha mẹ bên cạnh, con cái vẫn sẽ hiên ngang trước sóng gió cuộc đời.
Vậy nên, bạn dù có thất bại, bạn dù có vui vẻ hạnh phúc… Cũng hãy đừng quên cha mẹ.
Bạn dù có đang chạy mải miết trên đường đời, cũng đừng quên quay đầu nhìn lại. Bởi ở sau đó có cha mẹ bạn, vẫn ở nhà chờ đợi, và sẵn sàng giang rộng vòng tay ôm bạn vào lòng … như ngày còn thơ bé.
Theo cmoney.tw