Cô bé bại liệt Trân Trân: Ngày sống ở nhân gian, tối trở về bầu trời
Đây là một câu chuyện có thật ở thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc. Một cô bé có bút danh Trân Trân đến thế giới này, khi sống đến 24 tuổi thì vội vã đi mất, tròn đủ 24 năm trời, không nhiều hơn cũng không ít hơn một ngày.
Khi vừa được sinh ra, Trân Trân đã bị bại liệt, có chân nhưng không thể đi lại, có tay nhưng không thể cầm nắm được, từ chuyện ăn uống cho đến tiểu tiện đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Khi cô được mười mấy tuổi thì mới học được cách dùng mông để di chuyển chầm chậm trên mặt đất, lúc cô nói chuyện thì khó khăn lắm mới có thể hiểu được.
Khi Trân Trân vừa được 10 tháng tuổi, người lớn phát hiện rằng cô phát âm không bình thường, nên đã bắt đầu tìm kiếm bác sĩ và chạy chữa thuốc thang. Có điều, bệnh viện nhỏ không tìm ra nguyên nhân, cho đến khi vào bệnh viện lớn kiểm tra thì chẩn đoán ra đây là chứng bẩm sinh phát âm khiếm khuyết, nhưng bởi vì không có tiền để điều trị, nên chỉ có thể chăm sóc cô tại nhà.
Cha mẹ cần phải làm việc để nuôi gia đình, nên đã giao việc chăm sóc cô cho bà ngoại. Thế là cứ như vậy chỉ một mình bà chăm sóc cho cô. Hai tháng trước khi bà qua đời, đã nói ra những điều khiến nhiều người nghe khó tin, dưới đây là một số chuyện có liên quan đến cô cháu gái mà bà đã kể.
Bà nói, Trân Trân từng kể cho bà như sau: “Cháu đến thế giới này là bởi vì lúc ở trên trời cháu đã làm tổn hại đến sinh mệnh của người khác nên bị đày xuống đây. Ở trên trời cháu cũng có một gia đình, có cha, mẹ, và ba chị gái, cháu là thứ tư, tên là Thôi Ngọc Lan, dưới cháu còn có một người em trai tên là Vệ Vệ.
Sau khi cháu bị đày xuống đây, thì gia đình vẫn luôn đi tìm, cuối cùng thì bây giờ họ cũng đã tìm thấy cháu rồi, họ biết rằng cháu chịu khổ ở nhân gian, và cũng biết tại sao cháu bị đày xuống đây, nên đã nghĩ cách để cứu cháu, đưa cháu quay về.
Từ ngày họ tìm thấy cháu, thì ban ngày cháu vẫn ở nhân gian, còn tối đến thì cháu đi lên trời với gia đình trên đó. Họ rất nhiệt tình với cháu, thương yêu cháu, họ đã rất buồn vì cháu phải chịu tội trong nhiều năm trời dưới nhân gian này. Họ đã cho cháu ăn rất nhiều món ngon, những món đó thế gian này không có. Giống như ăn quả nho, thì nho trên trời to hơn và ngọt hơn ở trái đất nhiều lắm.
Hầu hết những lần cháu đi lên trời thăm gia đình, đều có a hoàn của các vị Bồ Tát cho cháu cưỡi hạc hay hổ để đi về đó. Sau một thời gian dài họ đã dạy cháu luyện tập võ thuật, và còn khen cháu học nhanh và tập giỏi nữa. Cháu đã tham gia một cuộc thi đấu võ và giành được vị trí thứ hai.
Đừng thấy cháu ở nhân gian là một người bại liệt, tay chân không thể cử động như vậy, nhưng lúc trên trời tay chân của cháu đều lành lặn khỏe mạnh đó. Họ còn nói rằng cháu xinh đẹp nữa!”, nói đến đây, Trân Trân liền cười toe toét.
Một ngày nọ, Trân Trân nhìn lên cột ăng-ten, tôi đã hỏi cháu nhìn gì thế? Con bé nói rằng có hai người hầu lại đến đón nó đi, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả. Một vài ngày sau đó, con bé chầm chậm hướng về phía đông của ban công, ngước nhìn lên, vừa cười vừa dùng chân gắp đồ, và gọi tôi đến xem, con bé nói: “Trên đầu cháu đầy những tờ tiền đang bay, chỉ là bắt không được”. Con bé còn nói rất nhiều rất nhiều điều mà người khác nghe xong khó mà tin được.
Tuy nhiên, những chuyện sau đó lại không thể không tin. Đầu tiên, Trân Trân nói trong khoảng thời gian hơn 20 ngày, có bảy tám lần trong nhà chúng tôi sẽ nhặt được tiền, có tờ 10 đồng, tờ 5 đồng, tổng cộng tất cả các lần sẽ là 110 đồng. Vị trí nhặt được thì lúc là ở một đầu ban công; lúc là ở một góc sân; lúc là ở cổng; lúc là ở bên ngoài cổng.
Nói riêng về lần ở bên ngoài cổng thôi, con bé chưa bao giờ đi ra ngoài cổng cả, có lẽ đó là ma xui quỷ khiến. Vào ngày con bé đi ra ngoài cổng đã nhìn thấy một tờ 10 đồng, nó đã dùng chân để gắp lấy tờ tiền về. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng phân tích thì đó có thể là người qua đường đã vô ý đánh rơi.
Nhưng mà có lần bên trong cổng lại có tờ 20 đồng được đặt trong kẽ hở giữa những viên gạch, nếu như đó là do người qua đường đánh rơi, thì không thể nào lại rơi vào kẽ hở đó được! Một số người có thể nói rằng đó là ảo giác của con bé! Nhưng tuyệt đối không phải, con bé là một người tàn tật mà, chúng tôi chưa bao giờ đưa tiền cho nó cả.
Một lần khác, vào ngày hôm trước con bé mỉm cười và nói với tôi rằng: “Ngày mai Bồ Tát sẽ gửi tiền cho con”. Tôi cũng không để ý đến lời này lắm. Vào buổi trưa ngày hôm sau, khi mọi người đang nghỉ trưa, hai bà cháu đang ở trong nhà thì nghe thấy một tiếng động, giống như có một cái gì đó đã rớt xuống mặt đất. Cúi đầu nhìn xuống, thì thấy đó là một tờ 10 đồng, còn hơi ẩm. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh này, lúc đó thực sự là không sao hiểu nổi, cảm thấy quá ảo diệu, quá thần kỳ.
Một lần nọ, vào một buổi sáng tôi thấy con bé đã được trang điểm, khuôn mặt đã được dặm phấn, và ngay cả hai hàng lông mày cũng được vẽ, rồi đôi môi còn được tô đỏ nữa. Tôi hỏi con bé rằng chuyện gì đã xảy ra, là ai đã trang điểm cho nó. Trân Trân bảo rằng: “Đêm qua cháu tham gia cuộc thi đấu võ, là người hầu đã trang điểm cho cháu đó”.
Điều này quả là khiến người ta cảm thấy kỳ lạ: Một người tàn tật ngay cả việc ăn uống cũng phải cần người khác chăm cho, thì làm sao mà con bé có thể tự trang điểm cho mình được chứ? Vả lại còn trang điểm đẹp như vậy, hơn nữa nhà chúng tôi cũng không có ai dùng mỹ phẩm cả, đúng là không thể nào không tin được.
Còn có một chuyện khác nữa, vì khu vực của chúng tôi thường xuyên cúp điện, nên mỗi hộ gia đình đều luôn có sẵn nến, tôi đã không mua đế đựng nến cho con bé, nhưng con bé đã lẳng lặng làm hai cái, đáy làm bằng vỏ nắp đồ hộp, còn phía trên là đất sét. Và đất sét này vô cùng cứng.
Con bé không thể đi ra ngoài cổng được, trong sân nhà tôi lại không có loại đất này, tôi đã hỏi con bé lấy nó từ đâu, thì nó chỉ mỉm cười mà không trả lời, rồi tôi hỏi ai đã làm cho nó, thì con bé cũng nói là người hầu đã làm cho, cái đế nến đó cho đến nay tôi vẫn còn giữ một cái.
Sau đó vật này đã được đưa cho một người đã khai thiên mục xem, người đó vừa nhìn thấy liền rất kinh ngạc hỏi vật này đến từ đâu. Sau khi kể lại chi tiết câu chuyện, thì người đó nói rằng đất này không có trong không gian của chúng ta, nó đến từ một không gian khác.
Câu chuyện của cháu gái tôi đến đây là hết, mục đích của những điều này cho thấy rằng thần linh thật sự có tồn tại, và thiện ác hữu báo thật sự có tồn tại.
Tuệ Tâm, theo Secret China