• TINHHOANET

Chuyện thần thoại tương lai: Kiếp nạn của vương quốc Đại Đồng

Ngày xưa có vương quốc Thần Châu rất xinh đẹp, người dân ở đây bản tính lương thiện, sống hòa hợp với đất trời và tự nhiên, cuộc sống hạnh phúc ấm no, được các nước láng giềng ngưỡng mộ. Nhưng đến một ngày kia, vương quốc này bị một kẻ rất độc ác nắm quyền cai trị, kẻ ấy tự xưng là Cộng Vương, đổi tên vương quốc là Đại Đồng.

Vương quốc Thần Châu vốn rất xinh đẹp, người dân ở đây bản tính lương thiện, sống hòa hợp với đất trời và tự nhiên, cuộc sống hạnh phúc ấm no.
Vương quốc Thần Châu vốn rất xinh đẹp, người dân ở đây bản tính lương thiện, sống hòa hợp với đất trời và tự nhiên, cuộc sống hạnh phúc ấm no. (Ảnh: Zhihu)

Cộng Vương tính hung ác, hiếu chiến, lại rất hay đố kỵ với những điều tốt đẹp, ông ta cho tuyên truyền những tư tưởng tranh đấu, bạo lực, giả dối của mình rộng khắp đất nước. Người dân dưới sự cai trị của ông ta, dần đánh mất bản tính vốn có, trở nên hung ác và gian xảo vô cùng, khiến các nước lân bang ai cũng căm ghét và xa lánh vương quốc Đại Đồng.

Lúc bấy giờ trên trời có vị Thiện Đức Thần đảm nhận việc giáo huấn thế nhân, giúp con người hướng Thiện tránh ác, nhìn thấy tình hình này thì rất lo lắng, than rằng: “Một đất nước mà dân chúng đều ác độc và dối trá như vậy, ắt cái họa diệt vong đã gần kề, nếu ta không tìm cách giúp họ thức tỉnh thì sao gọi là Từ Bi?”.

Thần bèn giáng xuống vương quốc Đại Đồng, hóa thành một nhà truyền giáo, đi khắp nơi truyền dạy các nguyên tắc làm người, quy luật thiện ác hữu báo, nhân quả báo ứng, giúp người dân tỉnh ngộ, có thể nhảy ra khỏi vực sâu tội ác mà lấy lại bản tính hiền hòa từ ái của mình.

Bởi điều nhà truyền giáo này đưa ra đều là những nguyên lý chân chính và tốt đẹp, nên rất nhanh phổ biến khắp nước Đại Đồng, người dân tới nghe giảng đạo rất đông, họ đều bắt đầu điều chỉnh lại hành vi của mình, ai cũng quyết tâm trở thành người tốt, rời xa cái xấu.

Nhưng có một người không thích chuyện này, đó chính là Cộng Vương. Ông ta thấy mình tốn bao nhiêu công sức mới xây dựng nên một quốc gia chứa đầy giả dối và thù hận, nay lòng người lại hướng về những lời dạy của nhà truyền giáo kia mà trở lại lương thiện, thế thì không phải mình uổng công rồi sao? Trong lòng ông ta không cam tâm, cảm thấy vừa căm hận vừa đố kỵ với nhà truyền giáo.

Lửa giận bốc lên đùng đùng, Cộng Vương bèn tìm cách bôi nhọ danh dự của nhà truyền giáo, nói rằng ngài đang truyền tà đạo, đang làm người ta ngu si mê muội, rồi ra lệnh bắt giữ ngài lại.

Ban đầu rất nhiều người dân và binh sĩ đều phản đối mệnh lệnh của Cộng Vương, vì họ biết nhà truyền giáo không làm gì sai cả, điều ngài giảng đều là có ích cho đất nước. Nhưng Cộng Vương dùng uy quyền để ép buộc và dùng tiền bạc để lung lạc lòng người, cuối cùng đã khiến phần đông dân chúng quay lưng với nhà truyền giáo, chỉ còn một phần nhỏ là vẫn kiên trì tin tưởng vào ngài.

Đến một ngày, trước mặt toàn thể người dân vương quốc Đại Đồng, Cộng Vương bắt nhà truyền giáo trói lại và chuẩn bị thiêu sống. Những người lương thiện tìm mọi cách vẫn không thể xông vào giữa muôn trùng binh lính mà cứu ngài được, ai nấy đều rất hoang mang.

Cộng Vương cầm bó đuốc trên tay, lớn tiếng hỏi nhà truyền giáo: “Không phải ngươi nói rằng thiện ác đều có báo ứng, nhân quả quyết không sai lầm, vậy thì tại sao bây giờ ta không bị báo ứng, mà trái lại chính ngươi sắp phải chết trong biển lửa?”.

Nhà truyền giáo lắc đầu nói: “Các ngươi không thể giết được ta đâu, điều này chỉ khiến tội lỗi của các ngươi càng nghiêm trọng hơn mà thôi”.

Cộng Vương hỏi lại: “Ngươi nói ngươi sẽ không bị giết, thật nực cười! Chẳng lẽ ngươi là một vị Thần sao? Nếu thật ngươi là Thần thì hãy biểu diễn thần thông của ngươi cho mọi người thấy đi, khi ấy ta sẽ lập tức tạ tội và từ nay không can thiệp vào việc truyền giáo của ngươi nữa”.

Nhà truyền giáo vẫn lắc đầu: “Nếu ta làm vậy thì tất cả các ngươi đều tin theo cả rồi, đâu còn có sự lựa chọn thiện hay ác nữa. Điều ta làm chỉ là gắng hết sức mà chỉ đường cho các ngươi thôi, còn lựa chọn thế nào là tùy vào các ngươi, ta không thể ép buộc được. Nhưng tới sau cùng mỗi người đều sẽ nhận một kết quả cho điều mà bản thân đã chọn”.

Cộng Vương cười man rợ: “Ta chính là đang muốn xem kết quả đây!”. Dứt lời ông ta châm lửa đốt nhà truyền giáo.

Lát sau lửa cháy hết, chỉ thấy tro bụi bay khắp nơi, Cộng Vương đắc ý nói: “Rõ ràng là một kẻ mê hoặc lòng dân, hắn nói hắn không chết, nhưng bây giờ chẳng phải ngay cả tro cốt cũng không còn hay sao?”.

Mọi người chứng kiến cảnh này, những người về phe Cộng Vương đều vỗ tay reo hò, còn những người tin tưởng nhà truyền giáo thì thất vọng ê chề.

Rất nhiều người đã tự nhủ: “Phải chăng điều mà Cộng Vương nói là đúng? Nhà truyền giáo chỉ là đang lừa người, nếu điều ngài nói là thật thì cớ sao ngài lại bị thiêu chết, còn kẻ hung ác như Cộng Vương vẫn đang dương dương tự đắc?”.

Lại một phần trong số những người lương thiện, bây giờ bắt đầu quay lại ủng hộ Cộng Vương, chỉ còn một số ít người là kiên định tự nhủ bản thân rằng cái ác chỉ đang tạm thời chiếm ưu thế, tới cuối cùng điều thiện vẫn sẽ thắng, cũng như đi qua màn đêm sẽ thấy ánh mặt trời rạng rỡ vậy.

Người dân Đại Đồng trước những lời dối trá của Cộng Vương, đều có người tin theo và đánh mất đi bản tính lương thiện của mình
Người dân Đại Đồng trước những lời dối trá của Cộng Vương thì đều có người tin theo và đánh mất đi bản tính lương thiện của mình. (Ảnh qua NTDVN)

Sau khi nhà truyền giáo không còn, Cộng Vương càng thêm hung ác, cho rằng bản thân đã chiến thắng nhân quả, cũng có thể chiến thắng cả Thần Thánh, có thể thoát khỏi báo ứng. Ông ta càng ra sức tuyên truyền những tư tưởng bạo ngược, giả dối và tàn nhẫn của mình.

Người dân vương quốc Đại Đồng vốn đã tìm lại được một chút thiện lương, nay càng trở nên xấu xa bại hoại hơn, chỉ còn số ít là giữ được lòng tốt, vì họ vẫn tin vào những lời mà nhà truyền giáo đã dạy.

Nói về nhà truyền giáo, bởi chân thân của ngài là Thiện Đức Thần nên ngọn lửa của người thế gian không hại được, khi lửa thiêu tới ngài bèn lẳng lặng rời đi, thứ tro tàn người ta nhìn thấy chỉ là do đốt củi khô tạo thành.

Thiện Đức Thần quay về Trời, than rằng: “Thượng Đế cho con người sinh mệnh thì cũng cho con người cái quyền tự lựa chọn thiện hay ác. Lòng từ bi của ta là từ đạo lý mà giúp các ngươi hướng thiện, chứ không phải dùng thần thông hay vũ lực mà buộc các ngươi phải tin theo điều thiện, ta mà làm vậy thì đã tước đi quyền tự do lựa chọn của các ngươi rồi.

Người sống mà không thể tự lựa chọn thì có khác gì mớ tro tàn vô tri kia, lý lẽ đơn giản vậy mà sao các ngươi không nhận ra? Các ngươi không tin nhân quả báo ứng, điên cuồng hành ác, đó cũng là một lựa chọn, và sẽ phải nhận hậu quả cho lựa chọn đó”.

Ngài còn đang thở dài thương tiếc, bỗng thấy từ xa có đám mây đen đang kéo tới, trong mây có một vị Thần mặt đầy sát khí, một tay cầm cờ lệnh màu đen, một tay cầm quyển sách màu vàng.

Biết có chuyện chẳng lành, Thiện Đức Thần tiến lại hỏi: “Sứ quân mang cờ lệnh đi đâu mà gấp rút như vậy?”.

Vị Thần trong đám mây đen kia chính là Ôn Thần, đáp: “Ngài vì vương quốc Đại Đồng mà chịu oan khuất, Thượng Đế đều đã biết cả rồi. Con người ở đó xấu xa bại hoại vượt quá giới hạn, lòng Trời không thể dung thứ, nên Thượng Đế phái ta đến gieo rắc ôn dịch trừng phạt họ”.

Thiện Đức Thần hỏi: “Vẫn còn một số người rất tốt, liệu có tránh khỏi liên lụy?”.

Ôn Thần xòe quyển sách vàng ra, đáp: “Những người có tên trong đây chính là những người còn giữ được thiện tâm, còn nhớ lời dạy dỗ của ngài, họ không phải là đối tượng gánh chịu kiếp nạn này, nên sẽ không ảnh hưởng. Số còn lại, bao gồm cả những kẻ đã bức hại ngài và những kẻ đã phản bội ngài, đều không thể chạy thoát khỏi lưới Trời”.

Nói rồi Ôn Thần phất cờ lệnh, từng đám khí đen trong cờ bay ra, lan tỏa khắp vương quốc Đại Đồng.

Không lâu sau dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, rất nhiều người đã nhiễm bệnh, bắt đầu có người chết. Dịch bệnh lây lan rất nhanh, số người nhiễm bệnh và người chết tăng qua từng ngày. Người chưa bệnh cũng sợ hãi không dám ra đường. Vương quốc Đại Đồng trù phú chỉ trong vài ngày đã trở nên hoang vắng tiêu điều.

Chỉ có một số ít người, dù họ ở ngay tâm điểm bùng phát dịch mà vẫn không nhiễm bệnh hay mang theo mầm bệnh, cũng không cảm thấy lo sợ. Đó chính là những người tốt còn nhớ lời dạy của Thiện Đức Thần, nhờ có tên trong quyển sách vàng nên không bị Ôn Thần gây hại.

Trận ôn dịch xảy ra khiến những người tốt ấy càng thêm tin tưởng vào luật nhân quả báo ứng, họ biết rằng đây chính là hậu quả mà người dân Đại Đồng phải gánh chịu khi liên tục làm ác và bức hại một người truyền dạy chính giáo.

Những người tốt ấy bất chấp dịch bệnh hoành hành, vẫn chia nhau đi khắp Đại Đồng, nói với người dân rằng chỉ có cách sám hối, thừa nhận tội lỗi trước đây, từ nay làm thiện tránh ác, không cổ vũ cho những tư tưởng và hành vi xấu xa của Cộng Vương, không nghi ngờ quy luật Thiện ác hữu báo nữa, thì may ra mới có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này.

Rất nhiều người như sắp chết đuối vớt được phao, dần bắt đầu tỉnh ngộ, tình hình liền có chuyển biến về hướng tốt đẹp.

Thiện Đức Thần nói với Ôn Thần: “Xem ra rất nhiều người đã có lòng muốn sám hối, hay là ngài hãy cho họ cơ hội sửa sai đi!”.

Ôn Thần xòe quyển sách vàng ra, đáp: “Ôn dịch là ý trời, không thể không giáng xuống được, nhưng ta có thể tạm thời trì hoãn một thời gian. Trong thời gian đó ai thật lòng hối hận thì có thể biểu hiện bằng cách rời xa Cộng Vương tà ác và tiếp thu những điều tốt đẹp mà ngài đã dạy, nếu được vậy thì tên của họ tự nhiên cũng sẽ được thêm vào quyển sách này. Còn ai vẫn ôm giữ hoài nghi với đạo Trời thì lần tiếp theo sẽ hết cơ hội”.

Rồi Ôn Thần thu lại khí đen trong không gian vào cờ lệnh, dịch bệnh ở vương quốc Đại Đồng liền biến mất một cách đột ngột, những người đang bệnh mà chưa chết cũng dần khỏe lại.

Từ khi dịch bệnh bắt đầu, Cộng Vương sợ lòng dân oán hận mình kém tài lãnh đạo nên liên tiếp cho tuyên truyền những tin tức dối trá, rằng căn bệnh này hoàn toàn có thể tự khỏi mà không cần chữa và số người chết là rất ít, ông ta cố hết sức che giấu tình huống chân thật của dịch bệnh.

Tới lúc này dịch bệnh đột nhiên biến mất, Cộng Vương rất đắc ý, ông ta nói với người dân rằng đây là nhờ sự lãnh đạo tài tình của mình, việc dịch bệnh tự biến mất chính là nằm trong dự liệu của ông ta. Thế là Cộng Vương lại tiếp tục cho đưa tin rằng “Đại Đồng đã chiến thắng nhân quả, Thần Thánh, và dịch bệnh”.

Người dân Đại Đồng bị Cộng Vương cai trị quá lâu, một là quá khiếp sợ sự tàn bạo của ông ta, hai là bị lừa dối nhiều tới mức sùng bái ông ta, ba là chính bản thân họ cũng đã trở nên độc ác và dối trá, nên khi nghe những lời tuyên truyền ấy liền cảm thấy xuôi tai, cho rằng Cộng Vương nói gì cũng chuẩn xác, quả thật đã giúp Đại Đồng chiến thắng dịch bệnh.

Trận ôn dịch giáng xuống vốn khiến mọi người dần tỉnh ngộ ra, bắt đầu tin vào những lời dạy của Thiện Đức Thần, nhưng khi tai kiếp đi qua, nhiều người lại tiếp tục bị sự dối trá của Cộng Vương mê hoặc. Qua một thời gian ngắn người ta quên dần chuyện dịch bệnh kia, cũng không nghĩ là có báo ứng, lại sống trong lừa dối, bạo ngược và tội ác như trước.

Số người thật sự rút ra bài học và hoàn toàn thức tỉnh cũng có, nhưng không nhiều.

Đến một ngày dịch bệnh bất ngờ quay trở lại, tốc độ lây lan nhanh hơn lần trước rất nhiều, phạm vi cũng rộng hơn, khiến tất cả không trở tay kịp. Chỉ trong vài ngày mà người chết la liệt khắp nơi, ngay cả các đại phu danh tiếng cũng chết, có nơi cả một thị trấn không còn người nào sống sót. Xác người đầy đường mà không có ai an táng, mùi hôi thối càng làm dịch bệnh lây nhanh hơn nữa.

Lúc bấy giờ họ mới tin những điều ngài dạy đều là thật, và ngài chính là một vị Thần, ai nấy đều quỳ xuống bái lạy. Những người từng bức hại hoặc phản bội ngài bắt đầu kêu khóc. (Ảnh: Evrim Ağacı)
Lúc bấy giờ họ mới tin những điều ngài dạy đều là thật, và ngài chính là một vị Thần, ai nấy đều quỳ xuống bái lạy. Những người từng bức hại hoặc phản bội ngài bắt đầu kêu khóc. (Ảnh: Evrim Ağacı)

Quy mô của lần ôn dịch này khó mà tưởng tượng được. Nơi nào ở vương quốc Đại Đồng cũng có tiếng kêu gào thê thảm của người sắp chết và tiếng than khóc nức nở của người còn sống. Một đất nước xinh đẹp đã nhuốm màu tang thương, đối diện với kiếp nạn chưa từng có trong lịch sử.

Các thân tín của Cộng Vương cũng lần lượt nhiễm bệnh và chết trong vô vàn đau đớn. Bản thân Cộng Vương bây giờ không dám lộ mặt ra ngoài, cũng không quan tâm đến an nguy của thần dân, chỉ ẩn nấp trong cung điện trốn dịch.

Cuối cùng, khi dịch bệnh lên đến cao trào nhất, một ngày kia những người còn sống nhìn thấy nhà truyền giáo xuất hiện trên mây với hình dáng một vị Thần trong ánh hào quang. Lúc bấy giờ họ mới tin những điều ngài dạy đều là thật, và ngài chính là một vị Thần, ai nấy đều quỳ xuống bái lạy. Những người từng bức hại hoặc phản bội ngài bắt đầu kêu khóc.

Thiện Đức Thần nói: “Trận ôn dịch lần trước chính là lời cảnh cáo cho các ngươi, nhưng các ngươi đã bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục thuận theo Cộng Vương mà làm ác vô độ. Đạo Trời là có uy nghiêm, mọi việc đã hiện ra rõ ràng thì không còn cơ hội hối cải nữa”.

Lời ấy vừa dứt, mặt đất nứt ra và để lộ một hố sâu hun hút không thấy đáy. Trên mây lại có thêm Ôn Thần cầm cờ lệnh và quyển sách vàng, mặt đầy giận dữ, quát vang như sấm: “Thời khắc trừng phạt đã đến!”.

Tức thì những người không có tên trong quyển sách vàng, bao gồm cả người chưa bệnh, người đang bệnh và thậm chí là xác người đã chết, đều bị hút vào trong hố. Hố ấy cũng sâu như tội ác của Cộng Vương và họ đã tạo ra vậy.

Cộng Vương cho rằng ẩn thân trong cung điện là an toàn, ngờ đâu bỗng có một trận cuồng phong cuốn sập cung điện khiến ông ta hoảng hốt chạy ra ngoài. Trước hố sâu tội ác, bên trên là Ôn Thần với ánh nhìn đầy sát khí, Cộng Vương run đến nỗi cứng đờ người ra, ngay cả bỏ chạy cũng không nổi.

Muôn ngàn tia sét cùng lúc đánh thẳng vào người Cộng Vương, trong phút chốc ngay cả tro cốt của ông ta cũng không còn, chỉ còn lại một đám khói đen kịt. Đám khói ấy vẫn không thoát được, bị hút vào hố sâu.

Sau khi cuộc thanh trừng kết thúc, hố ấy mới khép lại, mãi mãi giam những linh hồn tội lỗi trong Địa Ngục. Còn sống sau kiếp nạn là những người lương thiện và những người đã kịp thời hối cải.

Mọi người đều hân hoan khấu đầu lạy tạ Thiện Đức Thần, họ biết rằng chính nhờ tuân theo những lời dạy của ngài mà họ thoát được kiếp số diệt vong. Thiện Đức Thần nhìn họ bằng ánh mắt hiền từ, rồi mới cùng Ôn Thần bay về trời.

Từ đó không ai còn nhắc đến Cộng Vương và cái tên vương quốc Đại Đồng do ông ta đặt nữa. Mọi người đều hướng thiện, cùng xây dựng lại vương quốc Thần Châu trù phú đáng ngưỡng mộ như xưa, nơi mà lòng người tràn ngập hạnh phúc và cuộc sống hòa hợp với đất trời.

Thế Di

x