Chuyến “du hành vượt thời gian” kì lạ của hai học giả có tiếng
Nghe có vẻ li kì như trong tiểu thuyết nhưng đây lại là câu chuyện du hành thời gian có thật của hai học giả nổi tiếng của thế kỉ 20. Đó là chuyến du hành về thế kỷ 18 và chứng kiến hình ảnh khi còn sống của một người phụ nữ đã đi vào lịch sử.
Một ngày mùa hè ấm áp, ngày 10/8/1901, hai người bạn là Anne Moberly và Eleanor Jourdain, đang tận hưởng kì nghỉ khi đi dạo ở Versailles Pháp. Khi trời dần về tối, hai người quyết định đến thăm lâu đài Petit Trianon, thế là họ dạo bước quanh những khu vườn xinh đẹp, ngắm hoa và trò chuyện rôm rả. Đến nơi, họ quyết sẽ không rời đi cho đến khi đã khám phá hết mọi thứ trong khuôn viên lâu đài.
Và những câu chuyện kỳ lạ bắt đầu, chứng minh cho sự tồn tại của hiện tượng “du hành thời giam” hoặc “dịch chuyển thời gian”.
Sau một khoảng thời gian dạo bước xung quanh, đột nhiên họ nhận ra mình bị mất phương hướng và không nhận ra được bất kì điểm quen thuộc nào.
Họ rẽ ở một góc phố, và trông thấy một trang trại hoang vắng, và để ý thấy một cái cày cũ bên đường.
Trong chốc lát, một cảm giác nặng nề đột ngột gieo vào tâm trí, cả hai bắt đầu cảm thấy rất choáng váng, và bất chợt nhìn thấy hai người đàn ông với trang phục kì lạ đang tiến lại gần. Họ mặc áo khoác dài màu xanh xám và những chiếc mũ ba sừng. Hai người phụ nữ bèn hỏi đường đến lâu đài Petit Trianon và được chỉ đến một con đường mà họ không nhìn thấy trước đó.
Lúc này tâm trạng đã trở nên mơ hồ và nặng nề hơn, những người phụ nữ bắt đầu thấy mệt. Họ quyết định nghỉ ngơi dưới gốc cây và ngạc nhiên nhận ra trời đã tối còn khung cảnh xung quanh thật tĩnh lặng. Anne và Eleanor đều không phải những cô gái trẻ dễ bị hoang tưởng và hoảng loạn, họ đều là các học giả đứng đắn thông minh, luôn nhận được sự kính trọng từ bè bạn. Cả hai cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Họ phát hiện ra một ban công và quyết định đi đến đó.
Rồi bất chợt họ lại thấy một người đàn ông đang đứng dựa cột với cái nhìn khó chịu và khuôn mặt sần sùi do di chứng của bệnh thủy đậu.
Rồi một tiếng ai đó hét lên rằng họ đã đi sai đường. Cả hai quyết định nghe theo lời khuyên và quay trở lại, rồi ngạc nhiên vì nhìn thấy một cây cầu nhỏ có chỉ dẫn để băng qua.
Không muốn rắc rối nào xảy ra, họ đi theo chỉ dẫn trên cầu và nhìn một lâu đài có thể chính là Petit Trianon.
Khi đến gần, cả hai nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, và vẽ phác thảo. Bà mặc một chiếc váy thời cổ và đội chiếc khăn màu xanh lá. Lúc đó, Anne và Eleanor lại cảm thấy lòng trĩu nặng, không khí xung quanh ngột ngạt. Cả hai nhìn người phụ nữ một thoáng, cố lấy lại hơi thở. Đột nhiên, một người hầu chạy vội ra khỏi tòa nhà gần đó, dồn chúng tôi về phía lối đi khác dẫn vào lâu đài Petite Trianon. Hai người phụ nữ đi vòng quanh góc tòa nhà, và nhìn thấy một tiệc cưới, cùng lúc tâm trạng và sự yên tĩnh kỳ lạ đã biến mất, dường như thời gian đã bắt đầu trở lại.
Ba tháng sau, khi Anne và Eleanor gặp lại nhau và nói chuyện về chuyến đi này, Anne đã đề cập đến người phụ nữ kỳ lạ đang vẽ bức phác thảo. Eleanor nhìn cô ngạc nhiên.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ đang vẽ phác thảo” cô kêu lên. Họ bị hấp dẫn bởi bí ẩn này và quyết định viết lại chính xác những gì đã xảy ra. Lúc đó, các sự kiện bắt đầu đổi hướng kỳ lạ. Cả hai người phụ nữ nhận ra rằng họ đã nhìn thấy những điều khác nhau, tại các địa điểm khác nhau.
Điều tra thêm, họ nhận ra rằng thực tế ngày họ viếng thăm khu vườn là ngày lễ kỷ niệm các sự kiện xung quanh Marie Antoinette và Louis XVI. Họ đã chứng kiến vụ thảm sát những người lính Thụy Sĩ, và sau đó bị giam giữ tại Hội trường của Đại hội đồng.
Anne và Eleanor bắt đầu nghĩ rằng có lẽ họ đã nhìn thấy bóng ma của Marie Antoinette, hoặc bằng cách nào đó tìm được ký ức về khoảng thời gian đó, hoặc có thể là một sự dịch chuyển thời gian, khi Marie Antoinette đang vẽ phác họa ngay trước vụ thảm sát. Không ai trong số hai người phụ nữ biết về việc này tại thời điểm tham quan khu vườn, mà họ chỉ biết sau nghiên cứu kỹ lưỡng vào ba tháng sau đó.
Như để khẳng định nghi ngờ của mình, Anne đã xem qua một hình ảnh của Marie Antoinette và tìm thấy bức tranh thể hiện hình ảnh người phụ nữ này ngồi ở chính xác cùng một vị trí, và mặc quần áo giống với đồ mà cô đã nhìn thấy trong trải nghiệm kỳ lạ ở Pháp.
Vào tháng 1/1902, Eleanor quyết định trở lại lâu đài tại Pháp để kiểm định kí ức, nhưng không thu được gì. Nơi này hoàn toàn khác với những gì hai người phụ nữ đã trải qua.
Họ đem câu chuyện chia sẻ với Hiệp hội nghiên cứu tâm linh, nhưng không nhận được sự hưởng ứng từ hội này. Họ tin rằng mình đã nhìn thấy bóng ma của Marie Antoinette hoặc bằng cách nào đó đã quay trở về quá khứ. Họ bắt đầu viết lại chính xác những gì đã xảy ra. Thông qua việc đọc sách và tìm kiếm tin tài liệu, họ mới biết những gì cả hai đã nhìn thấy là một bức tranh mô tả chính xác về sự kiện xảy ra trong năm 1789. Không ai trong họ có bất kỳ kiến thức gì về lịch sử, và đặc biệt là giai đoạn cụ thể này. Thế kỷ 18 không phải là thời gian mà họ chuyên nghiên cứu. Điều này tự chứng minh câu chuyện của họ. Họ trở nên rất thất vọng. Họ không phải là những kẻ nói dối, và họ không đạt được gì bằng cách dựng nên chuyện này. Trong thực tế, nó có thể hủy hoại danh tiếng của họ.
Năm 1911, họ đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề “Một chyến phiêu lưu”, dưới bút danh Morison và Lamont. Dưới đây là những bằng chứng mà họ cùng đưa vào cuốn sách:
Cả hai đều nhìn thấy một cái cày, nhưng phát hiện ra rằng không có cái cày nào tại thời điểm tham quan. Nhưng đã có một cái trong quá khứ.
Cây cầu mà họ băng qua, không tồn tại trong thời điểm họ đi nghỉ mát, nhưng đã tồn tại vào năm 1789.
Lính canh người Thụy Sĩ của Marie Antoinette mặc đồng phục màu xanh lá cây, đó là điều mà hai người phụ nữ đều thấy được.
Comte De Vaudreuil là kẻ thù của Marie Antoinette. Ông có một khuôn mặt rỗ, giống như người đàn ông nham hiểm mà hai người phụ nữ đã nhìn thấy.
Cánh cửa mà người hầu vội vã bước ra, ngay trước khi ông nhìn thấy các cô gái và bảo họ đi vòng ra phía trước tòa nhà, thực tế đã bị cấm từ nhiều năm trước, và không được động vào kể từ đó.
Sự kiện cuối cùng dường như xác đáng nhất. Nếu họ nhìn thấy một chuyện từng xảy ra, hoặc ai đó ngây ngô bước ra khỏi cửa, thì nó sẽ củng cố hơn cho những lời phản biện. Nhưng thực tế dễ hiểu là cánh cửa bị cấm vào những năm đó, điều này nói lên rằng một chuyện gì đó kỳ lạ đã xảy ra.
Sau cái chết của hai người phụ nữ một vài năm sau đó, những sự việc trong cuốn sách bắt đầu bị đặt nghi vấn. Ví dụ, làm thế nào để chúng ta biết họ không đọc về khoảng thời gian đó sau chuyến thăm nước Pháp, và thêm thắt những điểm trong tiềm thức để chứng minh câu chuyện với công chúng?
Tại sao bịa một câu chuyện nếu nó đã không xảy ra. Liệu có phải họ dựng nên câu chuyện sơ sài đó, để cố gắng xác minh ý nghĩa của nó.
Ngày họ đến Petit Trianon gần lâu đài Versailles, thời tiết nóng và bão tố. Bầu trời đầy những hiện tượng xẹt điện kỳ lạ, nhiều hơn so với bình thường. Liệu đây có phải là nguyên nhân?
Có lẽ đó là ngày kỷ niệm đau thương của Marie Antoinette, bà đã vượt qua những cơn giông bão điện từ kỳ lạ, và một cánh cổng được mở, Anne Moberly và Eleanor Jourdain quay bước ngược thời gian, và chứng kiến những khoảnh khắc tự do cuối cùng của Marie Antoinette, trước khi lịch sử xen ngang và thay đổi cuộc đời bà mãi mãi.
Thiên Long – Theo Hubpages