Chuyện chén trà xưa: Vì yêu trà mà nên một cái duyên trong đời
Đời người giống như ba loại trà vậy: loại đầu tiên đắng như sinh mệnh; loại thứ hai ngọt ngào như tình yêu; loại thứ ba nhạt như làn gió thoảng.
>>> Chuyện ấm trà quý: Có được tri kỷ trên đời mới là điều đáng giá nhất
Trong trái tim của người yêu trà, thì trà từ lâu đã không còn chỉ là trà, mà còn giống như cuộc sống đầy sắc thái của con người, viết nên những sắc thái khác nhau của những con người khác nhau.
1
Pha trà, biết tính cách.
Uống trà, biết mùi vị.
Luận trà, biết tấm lòng.
Trà như lời thơ, một số phong nhã, một số hào hoa; Trà như thư pháp, một số dày dặn như “Nhan cân“, một số mảnh mai như “Liễu cốt“, và một số thì tuân thủ quy củ khi viết Lệ Khải thư, một số thì tự do phóng khoáng như “điên Trương cuồng Tố“.
Trà như bài hát, một số êm dịu trữ tình, một số hoan ca mãnh liệt, một số đẹp đẽ du dương, một số khuấy động lòng người.
Mỗi người yêu đều thích trà theo một lý do riêng của họ, đó là vì sự nhẹ nhàng của trà, vì vị ngọt của trà, vì vị đắng của trà, vì sự mềm mại của trà, vì dư vị của trà…
Trong trái tim của người yêu trà, thì trà từ lâu đã không còn chỉ là trà, mà còn giống như cuộc sống đầy sắc thái của con người, viết nên những sắc thái khác nhau của những con người khác nhau.
Trà và chúng ta có mối nhân duyên không thể nào nói rõ. Hàng ngàn sản phẩm trà, bao gồm trà xanh, trà vàng, trà trắng, trà đỏ và trà đen v…v, các thương hiệu nổi tiếng nhiều vô số kể.
Ngoài ra còn có rất nhiều mô hình pha trà, bất kể là kiểu nào, thì người yêu trà đều có sở thích riêng của họ, nhưng chuyện yêu trà hiểu trà và thích trà đều xuất phát từ trái tim, mỗi người đều có thể vui vẻ uống một tách trà ngon.
Lưu giữ một tách trà ngon và chờ đợi người bạn tri tâm xuất hiện. Trong mắt người uống trà, mỗi loại trà đều là cực phẩm, nhưng thích loại trà nào còn tùy thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi người. Tùy theo tâm trạng lúc uống trà, mà những loại trà khác nhau sẽ mang lại cảm nhận và sự hiểu biết khác nhau cho người uống.
Có một ấm trà ấm áp thơm ngọt ở bên cạnh sẽ làm cho sự gặp gỡ của chúng ta trở nên thú vị hơn.
Vì yêu trà mới trở nên si mê trà, khi gặp được một loại trà ngon, liền thích thú ngất ngây; Nếu bỏ lỡ mất một loại trà ngon, thì tâm trạng cũng sẽ không vui. Uống trà yêu trà, có món trà yêu thích của riêng mình rồi cũng vẫn luôn theo đuổi tất cả các loại trà.
2
Một mình thì nói chuyện với thần linh.
Hai người thì nói chuyện thắng thua.
Ba người thì nói chuyện vui thú.
Uống trà là một chuyện vui vẻ về thể chất và tinh thần, mặc dù uống trà một mình cũng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và thoải mái, tuy nhiên vẫn sẽ luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, không có sự vui vẻ như khi uống trà với dăm ba người. Trà cần được nhiều người cùng nhau uống, có thế thì mới cảm thấy vị trà thật đậm đà thơm ngon. Khi có được một tách trà ngon, ta luôn nghĩ ngay về người kia, cảm giác này mới thêm in sâu vào lòng trong một thời gian dài.
>>> Tam đạo trà: Thưởng thức 3 chén trà, cảm ngộ 3 giai đoạn nhân sinh
Uống trà càng lâu, có am hiểu về việc uống trà và hiểu biết thêm về cuộc sống, thì bạn còn thắc mắc sự tốt xấu thực sự của trà nữa hay không?
Hay là chẳng qua có một số loại trà được nấu chín bình thường trong các ấm trà lớn, một số loại trà được ủ đun trong những chiếc ấm nhỏ tinh tế và một số loại trà được pha trong các loại trà cụ quý giá…
Bất kể phải đối mặt với hoàn cảnh nào? Yêu trà thì sẽ thưởng thức những sắc trà khác nhau, cảm nhận những sắc thái khác nhau của thế giới trà.
Xem xét kỹ về số lượng, thì trên thực tế nhiều khi không có phân biệt loại trà tốt xấu. Cứ uống cứ uống rồi sẽ dần hiểu ra rằng, trà ngon thật sự không có trong nhà chúng ta, mà là ở trong lòng chúng ta, trong cảm xúc của chúng ta. Cùng nhấm nháp tách trà với người bạn tri kỷ, cùng nhau trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, đó mới là sự tốt đẹp chân thật, khi đó chúng ta mới có thể ung dung thưởng thức nét đẹp của việc uống trà.
Thưởng trà càng lâu, tâm trạng càng tốt, hương trà càng đậm. Tay cầm một tách trà, sẽ luôn nghĩ về việc bạn uống trà với đúng người, đun sôi nước để pha trà, xem lá trà xoay chuyển trong ấm, nước trà từ từ đậm màu hơn, trà trong đáy tách từ từ ấm lên, cứ uống cứ uống lại từ từ nhạt dần, nhạt đi mà để lại dư vị. Bầu không khí nồng ấm như vậy khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, đặc biệt khiến người ta trở nên say mê, ngay cả khi không cần nói chuyện, chỉ im lặng uống trà thôi cũng đủ rồi.
Cuối cùng sẽ có một vài âm thanh, mà người có duyên với bạn mới có thể nghe thấy; Những người không có duyên với bạn thì có nói chuyện thêm bao nhiêu với họ cũng vô nghĩa. Đối với những người có duyên với bạn, thì sự tồn tại của bạn có thể đánh thức mọi cảm giác của họ.
Nhân, chỉ là một cuộc gặp gỡ. Duyên, vậy là một đời bên nhau.
3
Một tách trà để an ủi những năm tháng, trộm lấy an nhàn để làm thơ. Trong thời khắc ngồi lại yên tĩnh, lắng nghe những năm tháng, mặc dù những ngày nghỉ đã biến mất, nhưng vẫn còn đó thiền định, dù cho đó chỉ là khoảnh khắc buông lỏng nửa vời, vẫn có thể cảm nhận được sự thoải mái khó mà có được trong một cuộc sống rong ruổi vội vàng.
>>> Triết lý nhân sinh sâu sắc đằng sau văn hóa trà đạo của người Nhật
Ngay lúc này đây, đun ấm một bình trà, những suy nghĩ khắc khoải sẽ dần dần mờ nhạt theo hơi trà bốc đi, thật đúng là một bình trà nhạt cũng say lòng người. Đời người giống như ba loại trà vậy: loại đầu tiên đắng như sinh mệnh; loại thứ hai ngọt ngào như tình yêu; loại thứ ba nhạt như làn gió thoảng.
Những thăng trầm của đời người, là thiền cảnh của một tách trà yên tĩnh: cầm lên và bỏ xuống. Thời gian trôi qua như một cơn gió, những chuyện vinh quang rồi cũng trở thành dĩ vãng, bước qua sự phấn khích của làn sóng nhân sinh, cuối cùng mọi thứ đều được đặt xuống bằng trái tim tĩnh lặng.
Trái tim được ngâm trong tách trà của những năm tháng, phải thấu hết mọi vị đắng thì mới nếm được hương vị ngọt như đường. Nếu trái tim phủ đầy cây xanh, thì mùa xuân sẽ không còn là một điều xa vời nữa.
Rượu có thể ấm được nhất thời, nhưng trà thì có thể ấm cả một đời. Đời người đã được định sẵn là phải trôi dạt, đã được định sẵn là phải trải qua phong ba bão táp và gian khổ, đã được định sẵn là phải trải qua mọi sự thăng trầm rồi cuối cùng mới trở về yên tĩnh.
Thưởng trà, là thưởng thức năm hương vị của đời người, là thưởng thức sự kết tinh của cuộc đời. Một nén hương, một tách trà, chính là duyên của một đời.
Duyên đến, là trà.
Duyên đến, chính là bạn.
Vì không gặp trà, vì trà sinh tình.
Đưa tình vào trà, từ trà hiểu không.
4
Bên khay trà có bình trà ấm, lối vào tâm hồn. Có một số tâm sự, như bị nghẹn nơi cổ họng, đã được tan ra trong trà. Những suy nghĩ về sự cô đơn, đã bị kết tủa trong trà, trong giấc mơ rõ ràng đó, tôi đã luôn dõi theo bạn.
Cánh sen tàn bên ấy vẫn còn vương một chút sắc đỏ trên mặt nước, tôi đã ở đây đun ấm trà để đợi bạn. Một chiếc lá rơi nhảy nhót theo cơn gió và lắng nghe gió rít.
Thời gian trôi qua cuối mùa thu, thổi tung mái tóc đen của tôi, mùa của vẻ đẹp và hòa bình, bởi vì quan tâm và hy vọng, nên sẽ không khiến tôi cảm thấy cô đơn.
Đêm vắng yên tĩnh, gió thoảng quạnh hiu. Những câu thơ mình muốn viết ra cuối cùng cũng không thể nhấc bút. Dĩ vãng đầy dấu vết như vệt ố cô đơn ở góc tường, không thể thốt nên lời.
Một tách trà đã không còn mùi vị, ngoài cửa sổ, đêm mưa rả rít, làm ướt đẫm những dòng tâm tư. Tôi đang ở Bắc Xuyên, bạn đang Giang Nam, vẫn luôn bị ngăn cách bởi một khoảng cách trời mây quá dài.
Phía góc tường dây leo vẫn cứ ảm đạm. Những áng mây mãi kéo dài trong bóng tối, vươn ra tóm lấy một luồng gió êm dịu, giống như bắt được hạnh phúc vậy.
Quay đầu nhìn lại, bạn vẫn luôn ở nơi tôi có thể nhìn thấy. Không một lời nào, không một tiếng nào, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Bạn chưa từng nói “mãi mãi”. Tôi cũng chưa từng nói “tạm biệt”.
Thời gian như nước chảy qua năm tháng, đẹp đẽ và trong sáng, giống như chúng ta vậy, mắt hướng về nhau qua một bầu trời mây. An nhiên, dễ chịu. Đun ấm một tách trà, chờ bạn theo hương mà tìm đến.
5
Phật nói,
Tu hành có 8 vạn 4000 phương thức,
Có thể quét sân,
Có thể leo núi,
Có thể chơi bài,
Cũng có thể là…
Những người biết đủ vẫn luôn mãn nguyện, ý trà và đời người, là một loại rộng lượng, một loại bao la, một loại vô hạn.
Trà, trà trong sạch, tâm, tâm bình thường. Lấy cái tâm bình thường để thưởng thức tách trà trong sạch, và lấy tách trà trong sạch để nuôi dưỡng cái tâm bình thưởng. Cũng giống như “Tâm ngoại vô Phật” vậy, trong trà đạo không hề có lý luận thâm sâu, dùng tâm để pha trà, dùng sự chân thành để đối đãi nhân sinh, một tách nước trong có thể đánh thức được sự thuần khiết, thơm ngọt của trà, và rồi hương thơm cùng thời gian chờ đợi sẽ mãi không bao giờ biến mất.
Một làn hương trà thấm đẫm năm tháng, có ai biết rằng mầm non vừa chớm nở năm ấy của cô gái đó, nay đã ướt đẫm nước mắt của những tháng ngày phấn đấu, trà đi qua lồng ngực, sự ấm áp từ trái tim đột nhiên trào ra mãnh liệt. Một thời thanh xuân rực rỡ đã từng, một thời khắc cốt ghi tâm đã qua…
Đúng vậy, có một loại hạnh phúc giản đơn như trà vậy. Uống trà là một bằng sáng chế cho những người yêu cuộc sống, pha một tách trà, cảm nhận hương vị tự nhiên của lá trà và thu hoạch được một tâm thái lắng đọng trong cuộc sống ồn ã tấp nập.
Chú thích:
- Nhan cân Liễu cốt: ý chỉ phong cách của 2 nhà thư pháp Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyền một người thì viết chữ nét dày dặn như gân, một người thì viết chữ nét mảnh mai như xương.
- Lệ Khải thư: một kiểu chữ viết của chữ Hán
- điên Trương cuồng Tố: chỉ hai nhà thư pháp theo trường phái tự do là Trương Húc và Hoài Tố.
- Không: không gian, không khí.
Thục Anh, theo SOH