Chứng kiến cha bị sát hại, cậu bé 9 tuổi bỏ học dành 17 năm truy lùng hung thủ
Tại thị trấn Trường Bá, huyện Trấn Hùng, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách đây 17 năm về trước, cậu bé Hướng Minh Tiền khi đó mới 9 tuổi, phải chứng kiến cha mình bị sát hại ngay trước mắt, nhưng không thể bắt được hung thủ. Điều này đã ám ảnh hết tuổi thơ của Tiền, khiến cậu quyết tâm phải đòi lại công lý cho cha.
Quá trình xảy ra vụ án
Khởi nguồn cho nỗi bất hạnh mất cha của Minh Tiền bắt đầu từ năm anh 9 tuổi. Hôm đó là rơi vào ngày 9/8/2000, anh có chơi thảy đá cùng một cậu nhóc hàng xóm tên là Trương Quân.
Con nít hiếu động, Minh Tiền ném một hòn đá xuống nước để nghịch, vô tình làm nước bắn tung tóe trúng người Trương Quân. Trương Quân thấy vậy cũng kiếm một viên to hơn ném lại. Từ một trò đùa, mà hai đứa trẻ bắt đầu xảy ra xung đột.
Bà của Trương Quân là người đầu tiên phát hiện hai đứa trẻ đang xô xát với nhau, sau đó bà đã chạy đến xô ngã Minh Tiền xuống đất. Chị gái của Minh Tiền là Hướng Minh Hương nghe tiếng ồn ào cũng chạy ra xem thì cũng bị người nhà họ Trương hùa đánh.
Người chị về đến nhà cảm thấy ấm ức, nên mách chồng là anh Vương Kiến Tường. Thấy vợ bị bắt nạt, người chồng cũng không kiềm chế được cơn nóng giận, đi qua nhà hàng xóm để nói lý lẽ.
Tối hôm đó, cha của Minh Tiền là ông Hướng Văn Chí sau khi mua TV về đến nhà. Minh Tiền khi đó không có ý định kể cho cha nghe, nhưng người chị gái do còn bức xúc đã kể lại sự tình cho cha, và nói rằng chồng mình cũng đang ở bên nhà đó.
Ông Văn Chí nghe xong tức tốc khoác áo và cầm đèn pin đi qua nhà hàng xóm để giúp con rể.
Vào đến nhà họ Trương, hai bên có xảy ra một trận tranh cãi, ít phút sau nhà họ Trương đột ngột tắt điện, khắp nơi đều tối thui. Phát hiện điều không ổn, anh rể của Minh Tiền lập tức đi tìm đồ nghề nào đó để chống trả.
Trong lúc mọi thứ đang rối tung, Minh Tiền nghe thấy tiếng la thất thanh của cha mình. Người con cả của gia đình họ Trương là Trương Mỗ Kỳ, đã cầm một con dao găm đâm nhiều nhát vào người ông Chí.
Sau đó, một người dùng ghế gỗ, ném và đập vào mặt của mẹ Minh Tiền, là bà Trịnh Minh Tú. Tiếp đến, Mỗ Kỳ nhân cơ hộ cầm con dao vừa đâm ông Chí lao ra định đâm tiếp vào bà Minh Tú, tuy nhiên lúc này bà đã nhanh chân chạy thoát kịp.
Mỗ Kỳ sau khi đâm chết người thì bỏ chạy. Khi đó, ông Chí đã bị thương rất nặng, ông dựa mình vào tường đau đớn rên rỉ, cố gắng lết ra ngoài để cầu cứu, nhưng bị người nhà của Mỗ Kỳ nắm chân lôi lại.
Nhận thấy tình hình không ổn, người nhà họ Trương mới kéo nhau bỏ chạy ra ngoài hết. Anh rể Kiến Tường khi đó nhanh chóng cõng cha vợ chạy tức tốc đến bệnh viện cùng với sự trợ giúp của những người hàng xóm xung quanh.
Trước khi mất, ông chỉ còn kịp trăn trối rằng rất muốn được gặp bà nội của Minh Tiền, nhưng do bà ở xa, mọi người đành lực bất tòng tâm. Minh Tiền cũng nhiều lần nghe cha thều thào nói rất đói và lạnh. Cậu bé lúc bấy giờ đau đớn không kìm được nước mắt. Không lâu sau thì ông qua đời trước khi bác sĩ kịp truyền dịch.
Trước sự ra đi trong đau đớn của ông Chí, cả gia đình rơi vào trạng thái suy sụp và tuyệt vọng, đặc biệt với một cậu bé 9 tuổi như Minh Tiền, việc phải chứng kiến người cha của mình chết trước mặt một cách dã man như thế, khiến tâm lý cậu suy sụp.
Gia đình Minh Tiền đã đến đồn cảnh sát hôm đó để đâm đơn kiện nhà họ Trương, tuy nhiên không hiểu lý do gì mà một người đi khởi kiện như anh rể của Minh Tiền lại phải quỳ gối trong đồn. Sau đó, cảnh sát có cho gọi người nhà họ Trương đến để thẩm vấn, nhưng sau đó cũng không đưa ra bất kỳ bản án nào. Còn tên sát nhân Mỗ Kỳ thì đã bỏ trốn biệt tích.
Viên cảnh sát khi đó đã rút ra 1.000 nhân dân tệ đưa cho gia đình Minh Tiến dùng để chôn cất cho ông Chí. Sau đó còn đe dọa họ không được nhắc đến chuyện này một lần nữa. Vậy là cuối cùng vụ án khép lại trong mơ hồ, người cha đáng thương của Minh Tiền chết một cách oan ức.
Minh Tiền đau đớn nhìn người mẹ đang thất thần thay quần áo cho cha, bộ quần áo còn lấm lem máu tươi, và những vết rách do vũ khí để lại, tổng cộng có đến 18 vết lủng.
Đầu óc cậu trống rỗng, người thân yêu nhất đã không còn nữa, vết thương lòng này mãi mãi nằm trong lòng cậu bé 9 tuổi cho đến khi trưởng thành. Cậu giữ lại chiếc áo của cha như một vật chứng, và sau này chính nó đã trở thành một trong những tang vật giúp cậu phá án.
Từ một cậu bé học lực giỏi, Minh Tiền không còn muốn tiếp tục đi học nữa, một phần vì gia cảnh khó khăn từ khi cha qua đời, phần cậu luôn bị ám ảnh bởi việc phải đi đòi công lý cho cha bằng mọi giá.
Tuổi thơ trôi qua không còn những thơ ngây và hồn nhiên như xưa. Minh Tiền suốt 17 năm tìm cách bắt cho được hung thủ về kết án.
Sau ngày cha bị giết ấy, Minh Tiền đi kiếm việc làm thêm như chạy vặt cho người khác để phụ giúp gia đình, mỗi ngày cậu kiếm được khoảng 7 đến 8 tệ, nhưng vẫn để dành một ít làm kinh phí đi tìm hung thủ.
Mẹ cậu đã nhiều lần cầu cứu chính quyền, đòi lại công lý cho chồng nhưng vô dụng, hơn nữa bà là phụ nữ, rất nhiều việc trong gia đình phải lo toan, đặc biệt từ sau khi chồng mất, vì ông là trụ cột chính trong gia đình nên tình cảnh nhà khó khăn hơn xưa rất nhiều. Còn anh hai trong nhà thì nhút nhát không thể làm được gì. Cuối cùng chỉ có một cậu bé như Hướng Minh và anh rể là quyết tâm đòi lại công lý.
Để thuận tiện cho việc truy lùng thủ phạm, gia đình Minh Tiền có di chuyển ra khỏi thị trấn Trường Bá đi đến thủ phủ của quận khi cậu lên 10 tuổi.
Nhiều năm trôi qua, công cuộc tìm kiếm hung thủ tưởng chừng rơi vào bế tắc, nhưng Minh Tiền chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Vào năm 2007, anh có nhận được thông tin rằng, một người đàn ông rất giống với Mỗ Kỳ đang đi xe máy ở ga xe lửa Côn Minh. Sau đó, Minh Tiền đã tức tốc dành ra nhiều ngày để quan sát nhà ga, nhưng không tìm thấy kẻ tình nghi.
Cuộc săn lùng lần thứ 2 là vào năm 2013, Minh Tiền nhận được thông tin rằng, kẻ tình nghi có thể đang lẩn trốn tại một khu công nghiệp ở Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Không chần chừ, anh đã xách ba lô lên và tiếp tục đi, do hành trình dài ngày, cần có tiền để sinh hoạt, Minh Tiền phải kiếm một công việc nào đó làm thêm tạm. Trong thời gian đó, anh đã đi đến rất nhiều nhà máy khác nhau để tìm người, nhưng hơn nửa năm mà công cuộc tìm kiếm vẫn rơi vào bế tắc.
Cuối cùng vào năm 2017, sau khi trở về nhà, Minh Tiền lại nghe được một nguồn đáng tin cậy rằng, Mỗ Kỳ đang lẩn trốn ở thành phố Nam An, tỉnh Phúc Kiến. Dù phải đi đến hàng nghìn km nhưng anh không quan tâm, lập tức gom đồ đạc và rời đi. Trong hành trình còn có sự hỗ trợ của một vài người khác nữa.
Một người hỗ trợ trong nhóm đã nói rằng, Mỗ Kỳ đang làm việc trong một nhà máy chế biến đồ ăn trong thị trấn. Nhưng khi ông đến nhà máy thì thấy rằng nó đã đóng cửa sớm do hỏa hoạn. Manh mối sau đó bị gián đoạn, nhưng Minh Tiền không nản lòng, anh phán đoán rằng, có thể hắn ta vẫn làm trong lĩnh vực này.
Sau đó, họ thuê 2 chiếc ô tô và lang thang khắp các nhà máy, hầm mỏ ở quanh khu vực, đồng thời thăm dò những công nhân làm trong nhà máy này.
Sau khi tìm kiếm mọi ngóc ngách không thành, Minh Tiền tìm đến một thị trấn khác ở gần đó. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy một nhà máy cũng sản xuất đồ ăn tại đó. Nhưng điều kỳ lạ là đã không ai ra vào nhà máy trong vòng 2 ngày. Do đó, Minh Tiền đã túc trực tại đây theo dõi không dám rời nửa bước.
Đến ngày thứ 3, cuối cùng Minh Tiền đã nhìn thấy Mỗ Kỳ bước ra, anh ngay lập tức nhận ra hung thủ, vì ông ta trông không khác xưa là mấy, chỉ có điều đã già hơn. Chưa kể, trong túi anh vẫn luôn giữ tấm ảnh của hung thủ để nhận dạng.
Tại đây, Minh Tiền cũng điều tra ra Mỗ Kỳ đã làm việc trong nhà máy này cùng chị dâu của hắn. Người phụ nữ đó đã bao che và chứa chấp Mỗ Kỳ, đồng thời còn mai mối cho hắn một người vợ, và hiện tại họ đã có với nhau một đứa con. Mỗ Kỳ cũng thay tên đổi họ để rũ sạch quá khứ của mình.
Mặc dù nhìn thấy hung thủ, nỗi đau năm xưa như khơi dậy một lần nữa, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh tránh bứt dây động rừng. Sau đó, anh âm thầm liên lạc với cảnh sát để cho người đến bắt giữ.
Thế nhưng, điều bất ngờ là thậm chí dù anh có tìm ra hung thủ thì vụ án vẫn không được giải quyết ổn thỏa. Công an chỉ cho anh một câu trả lời lạnh lùng rằng, họ không thể bắt hung thủ vì không tìm thấy hồ sơ vụ án nắm đó của Mỗ Kỳ.
Minh Tiền lập tức quay về địa phương cũ mình từng sinh sống để hỏi lại về hồ sơ vụ án, nhưng cơ quan cảnh sát trả lời rằng, hồ sơ đã bị hủy theo quy định của tỉnh, vì hung thủ đã mất tích trong nhiều năm nay.
Nhưng là một kẻ giết người có tiền án, làm sao anh ta có thể bị xóa án một cách dễ dàng như vậy? Minh Tiền suy luận rằng, cảnh sát ở đây chắc chắn đã không lập hồ sơ và cũng không tiến hành bắt giữ tội phạm.
Mặc dù cảm thấy bất công nhưng anh vẫn tiếp tục liên hệ với các cơ quan liên quan và đưa ra những bằng chứng mình thu thập được. Sau đó, anh xin lệnh bắt giữ Mỗ Kỳ ngay lập tức.
Cuối cùng vào ngày 10/10/2018, Tòa án nhân dân trung cấp của thành phố Triệu Đông, tỉnh Vân Nam đã kết luận, Mỗ Kỳ phạm tội giết người và bị kết án tù chung thân.
Về phía Minh Tiền, mặc dù anh có thể nhẹ nhõm hơn một chút sau khi bắt được hung thủ, nhưng anh cho rằng, vụ án vẫn còn khá nhiều ẩn khuất.
Lý do, là cha của Minh Tiền khi còn sống rất khỏe mạnh, một mình Mỗ Kỳ là không thể đâm ông ấy tận 18 nhát mà ông không kịp phản kháng như vậy. Chưa kể là theo anh phân tích, vết thương được phân bố trên khắp cơ thể như tim, cổ, bắp chân, bụng, tay, hung thủ phải mất bao nhiêu thời gian để đâm rải rác như thế?
Thứ 2 nữa là hung khí gây án, đánh giá về những vết thương còn sót lại trên quần áo của cha mình hôm đó, anh cho biết có đến 4 loại hung khí khác nhau, bao gồm dao găm, một công cụ cạy đá, và một vụ khí khác chưa xác định được. Theo anh kết luận, chắc chắn phải là nhiều người cùng tham gia giết cha mình.
Tuy nhiên, do cảnh sát năm đó đã không đến hiện trường và cũng không trích xuất hung khí giết người sau khi vụ việc xảy ra, nên những phán đoán của Minh Tiền không được xác nhận là có đúng hay không. Vụ án cũng chỉ khép lại đến đây.
Thế nhưng, anh vẫn tin rằng người đã giết cha anh đêm đó chắc chắn không phải là duy nhất Mỗ Kỳ.
Kết thúc 17 năm truy tìm hung thủ, cuối cùng mặc dù vẫn chưa thỏa đáng hết những uẩn khúc và nỗi đau mà vụ án năm xưa để lại. Nhưng có lẽ anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm, và bắt đầu cuộc sống mới cho riêng mình.
Suốt 17 năm qua, Minh Hiền dường như đã hy sinh tuổi xuân của mình cho vụ án của cha, anh sống như thể chỉ để đi đòi lại công lý, mà không nghĩ đến tương lai hay hạnh phúc của riêng mình.
Do đó, mặc dù đã có bạn gái, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn. Nhưng giờ đây, Minh Hiền đã có thể thực hiện điều đó được rồi.
Chúc Di (t/h)