“Chưa từng thấy một chính quyền nào căm hận thanh niên đến thấu xương như vậy”
Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã diễn ra hơn 5 tháng, sự phẫn nộ đến từ mọi tầng lớp người dân Hồng Kông vẫn không ngừng tăng lên, đặc biệt là các bạn trẻ, những người trực tiếp đương đầu với bạo lực tàn bạo của cảnh sát Hồng Kông ở trên đường.
Đau buồn trước tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở Hồng Kông, trước sự vô pháp vô thiên của cảnh sát, sự vô cảm của chính quyền, một thanh niên ở Hồng Kông đã đăng lên Facebook một bài viết thể hiện sự đồng cảm với những bạn trẻ biểu tình ở trên đường. Dưới đây là nội dung của bài viết.
***
Có thể kiến thức của tôi vẫn còn hạn chế, nhưng tôi chưa từng thấy một chính quyền nào lại căm hận thanh niên đến thấu xương như vậy, hận đến mức muốn đưa toàn bộ thế hệ của họ vào chỗ chết.
Mỗi lần họ lạm dụng và đánh người tới tàn phế, bắt giữ và đe dọa, sau đó đưa ra một tuyên bố không thể nhảm nhí hơn, lại rêu rao nói người biểu tình như thế nào, làm cảnh sát bị thương ra sao, da mặt dày đến nỗi không còn coi cảnh bạo lực máu me là gì nữa, lạm dụng đạn hơi cay trong khu dân cư đe dọa đến sức khỏe của cộng đồng. Điều này thậm chí không đáp ứng được đạo đức nghề nghiệp tối thiểu cần thiết của các chính trị gia. Tại sao người nộp thuế vẫn phải trả mức lương cao thứ hai trên thế giới cho các quan chức như vậy?
Mỗi một học sinh đi ra đường đều phải chịu oan ức và sự sỉ nhục, trở thành công cụ của đồng tiền và tình ái, tách họ khỏi các mối liên hệ với xã hội, đây là điều đáng thất vọng và đau đớn nhất cho cả một thế hệ. Bất cứ chính phủ của quốc gia hoặc địa phương nào, cũng nên xem thanh niên là trọng điểm để bồi dưỡng và là mầm non để cổ vũ, còn chính phủ Hồng Kông thì sao? Bắt giữ xiềng xích, phát ngôn sỉ nhục, bạo lực, cắt đứt hết mọi hy vọng trong tương lai của họ.
Tổn thương lớn nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là sự vô liêm sỉ cướp đi niềm hy vọng của bọn họ về tương lai của cuộc sống.
Tôi là người viết bài này, năm nay hơn 20 tuổi, nhìn từ góc độ của người trung niên cũng được xem là thanh niên, nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt non nớt trên đường, tôi thực sự đã không còn cách nào để đặt mình với những người “thanh niên” giống họ. Họ mới chỉ sống trên cuộc đời này mười, hai mươi năm mà đã phải đối diện với thế giới hiện thực điên cuồng và đen tối, mỗi một khắc đều không đành lòng. Tuổi thơ đẹp đẽ, tuổi trẻ cũng tươi đẹp, thanh xuân lẽ ra là không lo âu phiền muộn, bây giờ họ lại đang sống trong sự sợ hãi. Ai phải chịu trách nhiệm cho điều này?
Thanh niên không nhất định phải hoàn hảo, có chút nói tục hơi quá, có chút giải quyết công việc không tập trung, có chút vô lễ, nhưng thứ tôi nhìn thấy trong cả cuộc vận động này là sự vô tư của họ.
Một người bị trúng đạn, bạn có thể nghe thấy một nhóm người chưa từng gặp mặt cậu ta, ngồi xuống không đi để yêu cầu sự ban ơn cứu người từ cảnh sát;.Châu Tử Lạc bị té lầu, một người biểu tình đi lên dụ cảnh sát rời đi để người cứu hộ nhanh chóng cứu người; Cậu thanh niên sau lưng có một chữ “Nhạc”, mắt bỡ ngỡ khi thấy bạn bị bắt đi, cậu đã tiến lên chống lại bạo lực; Hai người phe “Dũng vũ” ở nhà ga Vịnh Causeway, vì để những người phe “Hòa lý phi” thuận lợi rời đi, đã trực tiếp ngăn cản ở trước tay vịn thang máy, chấp nhận bị bắt giữ.
Những điều có thể nhìn thấy đều là phần nổi của tảng băng chìm, còn có nhiều sự hy sinh không được biết đến. Bạn thấy đấy, bọn họ đã đập phá kính và cổng điện tử, tôi nhìn thấy được tình cảm sâu đậm, cao thượng mà họ thể hiện ra đối với sinh mệnh và sự đúng sai. Hành động có thể chưa thỏa đáng một trăm phần trăm, nhưng sự theo đuổi lý tưởng, sự kiên trì phải trái của bọn họ, là những tố chất mà nhiều người lớn thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp.
Bạn biết không? Bọn họ bị chửi là “gián”, nhưng khi bọn họ nhìn thấy con gián thật thì sẽ liền bị dọa đến gà bay chó chạy. Đây là sự e sợ bản năng nhất của bọn họ, nhưng đến lúc họng súng nhắm đến mình, gương mặt điềm tĩnh như thể được trải qua huấn luyện, nhưng trên thực tế tay thì đang run lẩy bẩy, tim đang đập mạnh, mồ hôi lạnh chảy xuống, sợ chết, sợ chưa làm xong được cái gì đã xong đời rồi, nhưng vẫn còn lòng can đảm cuối cùng, kiên trì tới cùng trong cuộc sống tràn ngập sương mù.
Đương nhiên bạn có thể nói, bọn họ không có gia đình, không có áp lực mua nhà, nên sẽ không quan tâm đến bất cứ gánh nặng nào; Nhưng tôi cũng muốn nói là, những người trưởng thành có thể chỉ sống 20, 30 năm nữa, nhưng những người thanh niên còn mấy chục năm trong quãng đời còn lại. Mười năm lao ngục là một con số rất nặng nề, sau khi ra tù bị xã hội từ chối, cản trở tìm việc làm, những ngày tháng thanh xuân cũng không thể quay lại. Chúng ta lấy gì trả cho họ đây?
Cho dù họ có thực sự vi phạm pháp luật, nhưng trong mắt tôi, họ không phạm tội, bởi vì luật pháp đã bị bóp méo, không còn là sự công bằng mà chúng ta có thể an tâm tin cậy, nó chỉ phục vụ cho pháp chế quyền quý, vô tình cướp đi sự tôn nghiêm của bọn họ.
Tự do ngôn luận và tự do mít-tinh, chúng ta đã luôn nói về việc này trong 20 năm nay, nhưng bây giờ thì sao? Thứ mà chúng ta quan tâm lại là mạng người, xảy ra án mạng, không phải đã phân minh rõ ràng sao? Sự kiện xảy ra ở nhà ga Prince Edward vào ngày 31/8, bãi đỗ xe Thượng Đức ngày 4/11, nghi vấn trùng trùng, nay lại có tin đồn Festival Walk xảy ra chuyện, tiếp theo bọn họ còn phải đối mặt với gì đây? Xã hội này của chúng ta còn muốn chà đạp bọn họ đến bước đường nào nữa? Chúng ta rốt cuộc còn phải hy sinh bao nhiêu nữa, còn phải thấy bao nhiêu thi thể nữa?
Cho dù ba cuộc đình công có hiệu quả đến đâu, kỳ thực không ai có thể cam đoan được, thậm chí cũng có thể không thành công, nhưng tôi biết rõ là nếu chúng tôi, những người lớn hơn bọn họ, không cố gắng bước thêm nhiều bước nữa thì người hy sinh tiếp theo vẫn là bọn họ, bởi vì chính quyền hiện nay là chính quyền “ăn trẻ em”. Nếu có thể dừng lại hãy cố gắng dừng lại, không dừng lại được hãy đừng bàng quan, hãy thử nghĩ xem bạn có thể làm thêm điều gì nữa, mỗi người thêm một phần sức mạnh, chắc chắn có thể rung đất chuyển núi.
Không thể cầm được nước mắt, xin vui lòng giúp đỡ, thực sự tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ người thanh niên nào phải chịu tra tấn thêm nữa, không muốn nhìn đầu họ chảy máu, không muốn nhìn thấy bọn họ mất đi hy vọng. Có thể làm gì hãy thử làm đi, để bảo vệ bọn họ, bảo vệ tương lai sau này.
Minh Huy (Theo Bannedbook)