Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra nếu không có sự ngăn cản của 1 vị anh hùng thầm lặng!

Không nhiều người trong chúng ta biết người đàn ông này là ai, nhưng nếu ngày ấy, Vasili Alexandrovich Arkhipov không ở trên chuyến tàu lịch sử đó, thì tất cả chúng ta đã không có ngày hôm nay…

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra nếu không có sự ngăn cản của 1 vị anh hùng thầm lặng!
Nếu không có Vasili Alexandrovich Arkhipov trên chuyến tàu lịch sử năm ấy, có lẽ một cuộc chiến tranh hạt nhân đã nổ ra và hủy diệt tất cả. (Ảnh: t/h)

Chiến sự hai vĩ tuyến

Năm 1962 là thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tên lửa nóng nhất trên thế giới. Cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Liên Xô về các phương diện đang leo thang với tốc độ nhanh chóng mỗi ngày.

Mỹ đã triển khai tên lửa đạn đạo ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, có thể tấn công Moscow trong vòng 16 phút sau khi được phóng. Tên lửa đạn đạo của Liên Xô cũng được triển khai và mở rộng tại Cuba, Liên Xô bắt đầu xây dựng các trận địa tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa mang đầu đạn hạt nhân, điều này tạo nên uy hiếp cực kỳ lớn, có khả năng tiêu diệt tất cả các mục tiêu tại Mỹ. Nguy cơ nổ ra một cuộc chiến thực sự là rất lớn.

Ngòi nổ do thám

Mùa thu năm 1962, một chiếc máy bay U-2 của Mỹ bay quanh Cuba để do thám thông tin tình báo về các trận địa tên lửa ở San Cristobal (Cuba).

Ngày 14/10/1962, chiếc U-2 mang về hình ảnh xác thực các vị trí bí mật lắp đặt tên lửa đạn đạo tầm xa và tầm trung mang đầu đạn hạt nhân, cách bờ biển Florida của Mỹ chỉ khoảng 90 dặm.

Gay cấn

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra nếu không có sự ngăn cản của 1 vị anh hùng thầm lặng! - ảnh 2
Năm 1962, cả Mỹ và Liên Xô đều triển khai các tên lửa đạn đạo mang tính hủy diệt. Nguy cơ nổ ra một cuộc chiến thực sự là rất lớn. (Ảnh qua nationofchange.org)

Tổng thống J.F Kennedy lúc bấy giờ lập tức xem đây là một sự khiêu khích, ông coi đây như động thái khơi mào vào đúng thời điểm cao trào khi cả hai bên đang trong kỳ chiến tranh lạnh, khiến tình hình thế giới trở nên vô cùng căng thẳng trước nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Tổng thống Kenney đã công bố một loạt những hành động đáp trả, bao gồm một chiến dịch “kiểm soát và phong tỏa nghiêm ngặt” tất cả các thiết bị quân sự chuyển tới Cuba bằng lãnh hải biển, hầu như chặn mọi ngả đường dẫn vào lãnh địa Cuba.

Ngày 24/10, Tổng thống Kennedy ra lệnh triển khai hàng trăm tàu chiến, 4 tàu sân bay và nhiều máy bay tuần tra, máy bay săn tàu ngầm, đồng thời thông báo phía Liên Xô rằng: Mỹ sẽ thả bom chìm cảnh báo nếu họ xác định các tàu ngầm của Liên Xô và buộc các con tàu phải trồi lên mặt biển và trở về nước.

Có một điều mà ít ai biết rằng, vào đúng thời điểm đó, Tổng bí thư Khrushchev đã bí mật ra lệnh điều một biên đội tàu ngầm có trang bị vũ khí hạt nhân xuất phát đến Cuba bất chấp mọi cảnh báo đến từ Mỹ.

Một biên đội bốn tàu ngầm gồm chiến hạm B-59, B-36, B-4 và B-130 thuộc lữ đoàn tàu số 69 đã bí mật tìm đường băng qua hàng rào phong tỏa của tàu chiến Mỹ tiếp cận Cuba. Đặc biệt là gần như không có thủy thủ nào biết trên tàu của họ mang theo một quả ngư lôi đầu đạn hạt nhân có sức phá hủy rất khủng khiếp ngoại trừ 3 thuyền trưởng chỉ huy tàu.

Điều đáng sợ là chiến hạm có đặc quyền: khi bị mất liên lạc với Moscow, chỉ cần sự đồng ý của 3 thuyền trưởng là biên hạm tàu có toàn quyền tự quyết khởi động “vũ khí đặc biệt” – khai hỏa một sức mạnh hủy diệt tương đương với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.

Áp lực

Ngày 27/10/1962, hải quân Mỹ, lực lượng đặc nhiệm của tàu khu trục và máy bay tuần tra Mỹ đã phát hiện tàu ngầm B-59 khi nó đang nổi trên mặt nước để sạc ắc quy. Để tránh sự truy lùng của máy bay Mỹ, B-59 buộc phải lặn sâu xuống nước trong tình trạng thiếu năng lượng.

Một cuộc vây lùng tàu B-59 bắt đầu. 11 chiến tàu Mỹ tham gia vào truy lùng, đã thả hàng loạt bom chìm liên tục quanh chiếc B-59, sử dụng sóng siêu âm nhiễu sóng…v.v..để cảnh báo tới đoàn tàu rằng “các anh đã bị phát hiện, hãy trồi lên và trở về nước ngay lập tức”.

Hải quân Mỹ không hề biết mục tiêu của họ đang truy kích dữ dội là một chiến hạm tàu ngầm có mang theo đầu đạn hạt nhân nguy hiểm.

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra nếu không có sự ngăn cản của 1 vị anh hùng thầm lặng! - ảnh 2
Hải quân Mỹ thực hiện chiến dịch kiểm soát nghiêm ngặt các vũ khí vận chuyển vào Cuba bằng đường biển. (Ảnh: learning-history.com)

Chịu áp lực bởi những quả bom chìm khiến chiến hạm bị rung lắc dữ dội, lẩn trốn trong lòng đại dương gần 1 tháng, sức công phá của bom chìm dù nhỏ nhưng đã làm hỏng cột ăng ten vô tuyến khiến thủy thủ tàu B-59 mất liên lạc với sở chỉ huy. Bởi vậy, các sĩ quan trên tàu ngầm không hề biết đến thông điệp  Mỹ thông báo đến “là tàu B-59 đã bị phát hiện và cảnh báo mạnh tàu phải trồi lên và trở về nước”.

Thuyền trưởng chỉ huy đoàn tàu là Valentin Grigorievitch đi trên chiếc B-59. Hiện tại đã qua 1 tuần mất liên lạc với Moscow, các thành viên trên tàu hầu như kiệt sức và không nhận thức được mọi việc đang diễn ra trên mặt nước. Bên trong nó là một trận chiến nảy lửa của đội ngũ cấp cao chỉ huy tàu. Hệ thống làm mát bị ảnh hưởng làm nhiệt độ trong tàu cao mức báo động 60 độ C, hàm lượng C02 ngột ngạt ở mức nguy hiểm khiến nhiều thủy thủ bị ngất xỉu, bị phù nề, rất nhiều người bị sốt phát ban.

Lúc này, sự căng thẳng bao trùm toàn bộ thành viên. Sự căng thẳng gia tăng, áp lực rất lớn như bủa vây tất cả. Thuyền trưởng Savitsky vượt quá sức chịu đựng, tinh thần căng như dây đàn. Ông la mắng mọi người và hành hạ bản thân mình, càng như thế ông lại càng bị kiệt sức trong khoang tàu thiếu khí. Ông trở nên hoang tưởng và lo sợ mọi thứ, và lo lắng nhất là hành động của ông muốn phát hỏa ngư lôi ngay lập tức.

Chỉ huy tàu Valentin Savisky đang ở trong tâm trạng kiệt sức nhất và thiếu thông tin nhất trong chuyến đi dài cả tháng trời lặn dưới biển sâu, theo tất cả những suy nghĩ logic của mình, Ông hoàn toàn cho rằng trên mặt đất đã xảy ra chiến tranh, và ông phải hành động…Một cuộc xung đột đã nổ ra, có duy nhất 1 người không ủng hộ việc khai hỏa. Đó là Arkhipov.

Lựa chọn

Sau nhiều giờ bị tra tấn trong tình trạng mất liên lạc với sở chỉ huy Moscow, Savitsky hét: “Có lẽ cuộc chiến đã bắt đầu ở trên đó, trong khi chúng ta lại hèn nhát ở đây! Chúng ta sẽ khai hỏa, chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta sẽ không làm vũ nhục một đội hải quân hùng dũng!” Và ông ra lệnh cho “vũ khí đặc biệt” vào vị trí, pha tầm ngắm hướng đến mục tiêu USS Randolph – nơi đỗ tàu sân bay khổng lồ đang dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ vây lùng B-59. Lúc này sĩ quan Ivan Semonovich cũng đồng tình quyết định của chỉ huy trưởng.

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra nếu không có sự ngăn cản của 1 vị anh hùng thầm lặng! - ảnh 4
Nếu khai hỏa, thứ vũ khí ấy sẽ có sức mạnh hủy diệt tương đương quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. (Ảnh qua Publika.md)

May mắn thay, một người thứ ba đã mạnh mẽ phủ quyết quyền khai hỏa. Với lòng lương thiện và tâm lý sâu sắc chắn chắn, bản thân ông luôn tin rằng vì một thời gian dài mất liên lạc nên hành động lúc này là không phù hợp. 34 tuổi, ông điềm tĩnh và thái độ bình thản lạ thường, tâm lý khiêm nhường làm mọi người không rời mắt, dường như mọi ánh mắt đều hướng về ông trong bầu không khí đó, như đang chờ mong một tin gì đó rất hy vọng từ ông.

Arkhipov bình tĩnh trấn an cả đoàn, xoa dịu sự lo lắng của chỉ huy trưởng. ông đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người. Không còn tranh luận, không còn mâu thuẫn, không còn cãi vã nảy lửa, không khí dịu xuống và tỏa lan một niềm hi vọng thiện lương theo chiều hướng tích cực nhất, một làn gió mát như đang thổi qua trong tâm hồn của tất cả các thủy thủ trên chuyến tàu không giờ ấy, bầu không khí như mơ thật ấm áp và thật mát dịu xoa lên từng độ nóng của các thủy thủ.

Arkhipov động viên mọi người bằng tất cả tâm thái tích cực, tin rằng B-59 an toàn, rằng ở trên kia chắc chắn bình yên, không có sóng gió, vì cho tới hiện tại, không có đợt kích thích nào thể hiện quanh lòng đại dương. Những tín hiệu bom chìm liên tục và không tăng mức độ cho thấy là thông điệp thân thiện và kiên nhẫn, người Mỹ thả bom chìm nhưng luôn tắt mục tiêu, đó là tín hiệu hòa bình, họ hoàn toàn không có ý định làm hại tàu của chúng ta.

Dưới áp lực hoàn cảnh cách biệt với thế giới bên ngoài như vậy, trong một thế giới của ngột ngạt và đe dọa sự sống như thế, những hành động và suy nghĩ bộc phát rất khó tránh khỏi, những lúc như thế sự trầm tĩnh và thiện lương lại chiến thắng hết thảy, bến đỗ bình an trong tâm được tâm hồn cả đoàn tàu gửi gắm, quy về một mối, với tình yêu con người và một thế giới hòa bình đã đồng lòng lựa chọn một cách ứng xử xúc động nhất.

Bất kể thái độ của mọi người như thế nào, xem thường hay tán dương, cả đoàn tàu đã hạ cánh với một niềm tin trong tâm thật lớn. Những lập luận tích cực của Arkhipov càng được mọi người trên tàu ủng hộ và tin tưởng chắc chắn rằng trên mặt nước không có cuộc tấn công, khiến mọi người vững tâm hơn. Với nội tâm mạnh mẽ và thiện lành nhất, với niềm tin xanh vào hi vọng nhất, với dũng khí của mình, Arkhipov đã là chỗ dựa tinh thần và là nghị lực sống cho tất cả các thủy thủ.

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra nếu không có sự ngăn cản của 1 vị anh hùng thầm lặng! - ảnh 5
Chính sự trầm tĩnh và suy nghĩ tích cực, thiện lương của ông Arkhipov đã cứu cả thế giới khỏi thảm họa trong gang tấc. Trong ảnh là ông Arkhipov những năm cuối đời. (Ảnh qua NRC)

Ngày 27/10, B-59 từ từ nổi lên mặt nước trong tình trạng kiệt quệ mọi thứ. Thời gian đó, với sự tôn trọng, hải quân Mỹ không lên tàu kiểm tra cùng mọi hành động xâm phạm, nên họ không thể ngờ rằng B-59 sở hữu một vũ khí hạt nhân nguy hiểm cực tả, thứ mà có thể hủy diệt họ thành tro bụi trong nháy mắt. B-59, Nó từ chối sự trợ giúp của các tàu khu trục Mỹ, lập tức xoay mũi hướng về Liên Xô, nơi nó được chào đón một cách đáng quan ngại. Khi B-59 trở về, tất cả thủy thủ đoàn đã gặp phải sự ghẻ lạnh thờ ơ đến khó tả, dưới con mắt của các nhà lãnh đạo, hành động trở về được cho là xấu hổ và họ không khác nào những tội đồ. Một đô đốc Liên Xô khi ấy từng nói: ”Sẽ tốt hơn nếu các vị chìm luôn cùng con tàu của mình”.

Bất chấp thái độ và những lời lẽ mà ông phải đối mặt, vẫn là tâm hồn trầm tĩnh ấy, khi tất cả mọi người rời đi, Arkhipov đã mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía con tàu, đặt bàn tay nhẹ lên thành tàu như nói lời cảm ơn vì tất cả. Với bao năm kinh nghiệm trên hải quân, nhìn về bầu trời xa xôi nơi những áng mây trắng yên bình, những cánh chim nhẹ bay tự do làm tâm ông tĩnh lại. Ông cảm ơn và xin lỗi tất cả, những vất vả và khó khăn và mọi người đã trải qua, ông cảm ơn biển, cảm ơn nghề hải quân đã cho ông một cơ hội trải hết lòng mình. Ánh mắt có hồn như ôm chứa bao nỗi mong và hy vọng, một nụ cười mãn nguyện từ sâu thẳm trong tâm. Ông tạm biệt biển, tạm biệt tàu, tạm biệt những chuyến đi, và tạm biệt những người bạn. Ông lui về và sống một cuộc đời bình an. Ông không giải thích và cũng không buồn khi không ai tôn trọng ông nhiều nữa. Năm 1998, ông qua đời với những kỷ niệm đẹp và hồi ức bình yên.

Cho tới khoảng nửa thế kỷ sau, khi gặp các cựu chiến binh trong một buổi hội ngộ, năm 2012, họ mới nhận ra một bí mật lịch sử. Vasili Arkhipov, bằng cảm nhận và sự tường thuật lại của rất nhiều thủy thủ ngày hôm đó, chỉ huy trưởng, sự lương thiện của ông đã ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân nguy hiểm nhất. Nhiều phút yên lặng bất ngờ khi nghĩ về ông trong bầu không khí vui vẻ đó, cảm ơn ông, không những đã xoa dịu cả đoàn tàu, ông còn xoa dịu cả mâu thuẫn 2 chiến tuyến. Với thế giới, ông là một trong những người anh hùng của thời đại. Cảm ơn ông, người anh hùng thầm lặng.

Tinh Hoa rất vui được chia sẻ với bạn câu chuyện lịch sử ý nghĩa này, mong rằng quý độc giả sẽ có những phút giây lắng đọng, trong hành trình cuộc sống vất vả, có những lúc áp lực nghẹt thở hay rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn nhất, mong các bạn luôn có hướng suy nghĩ thiện lương và tích cực nhất. Hãy gieo hạt giống cho tâm hồn mình, hãy ươm thêm cho những hy vọng xanh, hãy giữ niềm tin tươi sáng và trầm tĩnh. Vì đó từng là một sức mạnh vô giá, một sức mạnh trong quá khứ đã tiêu diệt được một loại chiến tranh nguy hiểm nhất – mang tên hạt nhân.

Thanh Mai