Chàng trai bán thận mua iphone 9 năm trước, giờ ra sao?
Còn nhớ vào năm 2011, từng rộ lên thông tin về một thanh niên Trung Quốc tên Tiểu Vương, vì để có tiền mua iPhone thể hiện với bạn gái, đã chấp nhận bán đi một bên thận của mình. Và hậu quả là sau 9 năm Vương phải sống trong nỗi hối hận muộn màng.
Sống trong một xã hội rất coi trọng vẻ ngoài và vật chất, thời điểm đó, nếu có ai cầm được trên tay chiếc iPhone đời mới, thì hẳn sẽ được rất nhiều người ngưỡng mộ. Do đó, mà không ít các bạn trẻ thi nhau mua cho bằng được chiếc iPhone đời mới nhất.
Và trong số đó, cậu học sinh tên Tiểu Vương (khi ấy 17 tuổi) cũng vậy. Tuy nhiên do hoàn cảnh nghèo khó, gia đình Tiểu Vương lại thuộc tỉnh nghèo nhất ở Trung Quốc, nên việc có tiền sở hữu một chiếc iPhone như thế là điều không thể.
Thế nhưng vì muốn thể hiện đẳng cấp với bạn bè và nhất là muốn tặng nó cho người bạn gái, Vương đã tìm mọi cách để kiếm ra tiền. Vào một lần, trong lúc cậu đang tìm hiểu về cách kiếm tiền nhanh nhất trên mạng xã hội, thì nhận được tin nhắn từ một người thu hoạch nội tạng trong phòng trò chuyện trực tuyến.
Người này nói rằng, Vương có thể kiếm được 20.000 NDT ( khoảng 69 triệu đồng) khi bán nội tạng. Họ còn trấn an chàng thiếu niên rằng, cơ thể con người vẫn có thể sống tốt dù có bị mất đi một bên thận.
Quá mong muốn có tiền, cộng với lời dụ dỗ ngon ngọt của những kẻ buôn nội tạng, cuối cùng cậu thiếu niên đã hoàn toàn bị thuyết phục, Vương thầm nghĩ: “Một quả thận là đủ, tôi còn cần tới quả thận còn lại làm gì chứ? Sao không bán đi để mà lấy tiền?”.
Vậy là bắt đầu từ tháng 4/2011, nhóm buôn bán nội tạng đã đưa Tiểu Vương đi từ tỉnh An Huy tới thành phố Sâm Châu (tỉnh Hồ Nam) để thực hiện ca phẫu thuật tại một phòng khám chui dưới lòng đất, một bên thận của Vương đã bị lấy đi và trao cho một người lạ mặt nào đó.
Sau khi phẫu thuật xong, đợi sức khỏe hồi phục, Tiểu Vương vui mừng cầm số tiền trong tay, và đem nó đi mua ngay chiếc iPhone 4s tặng bạn gái, và thậm chí còn dư giả để mua thêm một cái iPad 2.
Ban đầu, Tiểu Vương cảm thấy sức khỏe còn khá tốt, nên không quá để tâm. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các biến chứng sau phẫu thuật bắt đầu xuất hiện, cơ thể Tiểu Vương ngày càng yếu dần đi, xanh xao, và mệt mỏi.
Biết không thể giấu được gia đình thêm nữa, Tiểu Vương đã thú nhận với bố mẹ và sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.
Kết quả cho thấy, do không được chăm sóc kỹ hậu phẫu, kèm với trang thiết bị y tế tại phòng khám chui kém chất lượng, khiến vết mổ của Vương bị viêm tái phát nhiều lần, thận còn lại hiện giờ cũng bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến suy nội tạng hoàn toàn.
Từ một chàng trai khỏe mạnh, lẽ ra Vương có thể có cho mình một tương lai tốt đẹp hơn phía trước, nhưng giờ đây cậu phải bỏ học giữa chừng để nằm lại bệnh viện.
Sau 9 năm từ khi bán thận, bác sĩ cho biết Vương đã không còn khả năng lao động, sức khỏe của Vương quá yếu, và hoàn toàn phải sống dựa vào sự chăm sóc của gia đình và lọc máu thường xuyên mới duy trì được tính mạng.
Đáng nói là kể cả khi cậu có hy sinh bán thận để mua iPhone cho bạn gái, thì người bạn này của cậu cũng đã rời bỏ cậu để có một mối quan hệ với người khác.
Còn về số tiền mà cậu nhận được sau khi đánh đổi sức khỏe của mình bán được, cũng chỉ là 10% trong số mà những kẻ buôn nội tạng thu được là 220.000 tệ (khoảng 774 triệu đồng).
Phía gia đình Vương sau đó đã báo với cảnh sát, và 9 kẻ liên quan đến vụ án này bao gồm người trung gian, và 2 bác sĩ phẫu thuật đã bị bắt giữ. Những kẻ cò mồi bị kết án bỏ tù từ 3-5 năm, trong khi 2 bác sĩ phẫu thuật lĩnh án mỗi người 3 năm tù. Gia đình Tiểu Vương cũng được bồi thường 1,47 triệu tệ (khoảng 4 tỷ VNĐ).
Tuy nhiên, dù là bồi thường bao nhiêu đi chăng nữa, thì sức khỏe của Tiểu Vương cũng không thể lấy lại được.
Chưa kể số tiền đó sau 9 năm cũng đã tiêu sạch vào việc chạy thận để duy trì mạng sống cho Tiểu Vương, còn hiện tại cậu hoàn toàn phải dựa vào tiền trợ giúp của những nhà hảo tâm quyên góp.
Tiểu Vương hiện đã là chàng trai 26 tuổi, nhưng nặng chỉ còn khoảng 45kg, phải nằm trên giường bệnh mãi mãi. Các bạn đồng trang lứa của cậu giờ đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, lập gia đình, sinh con. Còn Tiểu Vương thì không có gì trong tay, còn phải sống dựa vào người mẹ khốn khổ chăm sóc cho mình.
Lúc này đây, Tiểu Vương mới cảm giác hối hận và ao ước có thể quay trở lại ngày đó, thì cậu sẽ không bao giờ để mình hành động dại dột như thế một lần nữa. Nhưng dù sao mọi thứ hiện tại đã quá muộn màng để có thể hối hận.
Chúc Di (t/h)