Chăm hàng xóm bại liệt từ cấp 3, vào Đại học chàng trai vẫn đem ‘người dưng’ đi cùng

15/10/21, 15:01 Cuộc sống

Dù gia đình rất nghèo khó nhưng chàng thanh niên Hồ Công Danh vẫn không quản mệt nhọc nuôi người hàng xóm bị bại liệt suốt nhiều năm, khiến ai nấy đều ngạc nhiên và cảm phục.

Chàng trai chăm hàng xóm bại liệt từ năm cấp 3, vào Đại học vẫn đem ‘người dưng‘ đi cùng. (Ảnh qua Dân Trí)

Không ít người ngạc nhiên, khâm phục khi nghe được câu chuyện về cậu bé Hồ Công Danh ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Từ khi chỉ mới là học sinh cấp 3, Danh đã âm thầm nuôi người hàng xóm bị bại liệt…

Đến bây giờ, dù câu chuyện đã xảy ra rất lâu và có lẽ Danh đã tốt nghiệp Đại học, ra trường, có công việc ổn định nhưng nhắc đến tên em, ai nấy đều phải trầm trồ xuýt xoa trước tấm lòng thiện lương hiếm có.

Biến cố cuộc đời

Theo người dân trong xóm, nhiều năm về trước, hàng xóm nhà Danh là anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981) đang ở tuổi 25, chuẩn bị lên xe hoa thì bất ngờ gặp biến cố.

Trong một lần trèo cây hái vú sữa, anh không may trượt chân, ngã xuống từ độ cao gần 10m. Một luồng tê lạnh chạy buốt sống lưng, rồi anh không thể tự gượng dậy được. Sau bao nhiêu cố gắng chạy chữa, bác sĩ kết luận anh bị liệt vĩnh viễn.

Quá choáng váng với tai nạn của con trai và việc liên tiếp hai người con lớn bỗng dưng bị tâm thần, người cha nghèo khổ già yếu của anh Tùng không còn đủ sức chống chọi với hoàn cảnh đã đột quỵ sau hơn nửa năm lo lắng cho anh.

Nỗi đau, gánh nặng theo đó dồn lên đôi vai gầy yếu của mẹ anh Tùng, hai năm sau bà cũng kiệt sức rồi đi theo chồng. 

Từ ngày ba mẹ mất, anh Tùng bơ vơ. Người dân trong xóm nghèo thương anh, đến thăm nom, tặng anh chút tiền, chút gạo nhưng vì họ còn có cuộc sống riêng phải lo nên không ai có thể ở lại chăm sóc anh.

‘Nếu không có em ấy, có lẽ tôi đã chết lâu rồi’

Thời gian cứ thế trôi qua, vết lở trên thân thể anh Tùng do hoại tử theo đó ngày càng lớn hơn bởi anh không thể tự rửa vết thương, đến cả những việc cơ bản như ăn uống, làm vệ sinh, gãi ngứa… anh cũng không thể tự làm được. 

Quá tuyệt vọng, anh Tùng quyết từ hôn người vợ chưa cưới để khỏi làm khổ cô rồi tuyệt thực mong có thể ra đi cho nhẹ đời. 

“Nếu lúc đó Danh không xuất hiện, có lẽ tôi đã chết lâu rồi”, anh Tùng nhớ lại.

Danh là đứa trẻ ở gần nhà anh Tùng, thời điểm đó Danh đang là học sinh lớp 10, một lần tình cờ đến nhà thì thấy anh Tùng nằm một mình dưới đất, môi tím ngắt, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, sốt cao, em vội lấy khăn nhúng nước ấm lau hạ sốt, giúp anh Tùng qua cơn nguy kịch. 

“Cháu lấy khăn nhúng nước ấm lau hạ sốt. Sau cơn nóng lạnh mê man, chú Tùng tỉnh lại nhìn cháu cười. Chú ấy vui tính lại hiền, cháu chưa thấy ai cười hiền như vậy”, Danh kể. 

Sau lần ấy, trong lòng Danh lúc nào cũng canh cánh lo lắng nhỡ chú Tùng lại lên cơn sốt cao, mà không có người bên cạnh thì biết làm sao?… Bao nhiêu suy nghĩ cứ đeo bám tâm hồn cậu học sinh lớp 10 còn non nớt.

Ở cái tuổi còn đang lo ăn lo chơi, Danh đã suy nghĩ thấu đáo và thường đến chăm sóc cho anh Tùng, lâu dần thành quen, bất kể nắng mưa, không ngày nào Danh vắng mặt. 

Mọi sinh hoạt của anh Tùng từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều do Danh chăm sóc, bố mẹ em cũng rất vui và ủng hộ chuyện này. 

Từ ngày có Danh, giường của anh Tùng trở nên sạch sẽ hơn, vết lở trên da cũng dần ít hơn và những cơn sốt cũng thưa đi. 

‘Chú phải sống để mừng cháu đậu đại học chứ’

Người dân khắp những con đường mòn xóm nhỏ không còn xa lạ gì với hình ảnh Danh kéo chiếc xe đưa anh Tùng đi dạo mát, hình ảnh Danh được ai đó cho tiền nên vội vã đạp xe hơn 8 cây số để mua hàng bao tải bông gạc, nước muối, vải mùng, thuốc chống viêm, chống sốt rồi về cắt may thành từng tấm để dành thay băng…

Hai chú cháu đã quen với chuyện khi hết tiền phải ăn cháo trắng nhiều ngày nhưng một ngày không có băng gạc, thuốc uống là không thể.

Danh và anh Tùng cứ thế gắn bó với nhau như hình với bóng, nhớ lại lần hai chú cháu xa nhau lâu nhất là lúc Danh vào Đà Nẵng để ôn thi đại học. Hồi đó, vì lo cho anh Tùng nên cứ 2 ngày Danh phải bắt xe đò về làm vệ sinh, nhờ hàng xóm cho anh Tùng ăn rồi lại bắt xe đò đi học. 

Dù đi đi về về liên tục nhưng Danh không ngại, chỉ có anh Tùng muốn chết vì sợ ảnh hưởng việc học của Danh nhưng làm sao để chết được thì Tùng bất lực. Anh tuyệt thực đến ngày thứ 7, ngất xỉu thì lại được đưa đi cấp cứu, lại sống. 

Lần ấy, Danh khẩn khoản: “Chú phải sống để mừng cháu đậu đại học chứ!”, anh Tùng mới chịu ăn. Cuối cùng, để chăm lo cho anh Tùng, Danh quyết định ở nhà tự ôn tập và thi đỗ vào Trường ĐH Quy Nhơn, ngành Kỹ thuật điện, Khoa Kỹ thuật công nghệ. 

Danh đưa anh Tùng xuống Đà Nẵng để tiện chăm sóc. (Ảnh qua Dân Trí)

Vì phải đi học xa nhà nên Danh muốn đưa cả anh Tùng theo để tiện chăm sóc. Gia đình Danh vốn là hộ nghèo rất khó khăn, cha bị tật nguyền, nhà còn hai chị gái đang học ĐH, cuộc sống mấy miệng ăn học đều nương vào gánh rau quả mẹ bán ở chợ vùng thôn quê… Vậy nên, khi Danh bày tỏ quyết định của mình, cha cậu không khỏi nghẹn ngào và ái ngại nhưng cũng chỉ khuyên bảo, góp ý chứ không ngăn cản con.

Cha mẹ lo con bị ảnh hưởng việc học, hai chị lo em khó khăn đủ đường khi phải xa nhà nhưng Danh xin gia đình cho mình tự quyết định. Danh nghĩ:Không có tiền thì đi làm thêm sẽ có nhưng nếu chú Tùng không được làm vệ sinh ba ngày thì khó mà sống được. Mình có khả năng làm được thì không thể nhìn chú ấy chết”.

Anh Tùng lại tuyệt thực cương quyết không chịu đi vì muốn Danh thảnh thơi lo việc học, Danh nói thẳng: “Chú có chuyện gì con vào trường cũng không học được, chú có muốn nhìn con đi học thành đạt không?”. Hai chú cháu ôm nhau khóc.

‘Sao lại có người tốt đến vậy?’

Sau khi gói ghém ít tiền lẻ cùng 4 triệu đồng tiền cầm cố hai sào ruộng cha mẹ để lại làm chi phí cho cuộc sống của mình, anh Tùng vào Quy Nhơn “nhập học” với Danh. Căn phòng trọ thuê giá 1,2 triệu đồng/tháng, thương cho tình cảnh của Danh, bà chủ trọ giảm cho cậu tân sinh viên 200.000 đồng/tháng. 

Căn bệnh của anh Tùng cần làm vệ sinh thường xuyên, nếu quá 24 giờ không vệ sinh sẽ sốt cao, những ngày học 1 buổi thì Danh dành một buổi còn lại lo cho anh Tùng. Ngày nào học 2 buổi thì chuyển qua làm ban đêm. Cả khu nhà trọ chứng kiến ai cũng phải tự hỏi: “Sao lại có người tốt đến kỳ lạ vậy?”

Sau cùng, nghĩa cử cao đẹp của Danh đã được lan tỏa ra cộng đồng, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến. Để giúp đỡ cậu, nhà trường cũng trao cho Danh học bổng về tấm gương sáng của mình.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Cách chọn đồ đệ của lão thợ khóa khiến nhiều người bất ngờ

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Cách chọn đồ đệ của lão thợ khóa khiến nhiều người bất ngờ

    Cách chọn đồ đệ của lão thợ khóa khiến nhiều người bất ngờ

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công?  Đây là lời giải đáp

    Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x