Câu chuyện luân hồi: Hắc Tử nhớ mẹ
Chuyện luân hồi ở thế gian chính là chuỗi phức tạp nhất của đời người. Nếu có thể chịu lắng nghe người thế gian kể về những sự thật, chúng ta sẽ thêm niềm tin rằng những điều Đức Phật dùng để giáo huấn con người đều là thực.
Nằm ở dưới chân núi Thái Hành là vùng đất bằng phẳng bao la, có một ngôi chùa lớn tên Đại Phật thuộc huyện Chính Định, quê hương của danh tướng Thường Sơn Triệu Tử Long thời Tam Quốc. Vào thời kỳ Đại cách mạng Văn hóa, ngôi chùa này đã gặp phải kiếp nạn lớn, những người bị vô thần luận đầu độc, thù hận Phật Pháp, đem tất cả văn vật hủy đi không còn sót lại cái nào, những bức tượng Phật bị đập phá đến nỗi không còn ra hình thù gì nữa, có tượng thì mất đầu, có tượng mất chân hoặc tay. Sau Cách mạng Văn hóa, chùa có tăng nhân vào ở, khách hành hương cũng ngày một đông lên.
Chùa này có nuôi một con chó, đặt tên là Hắc Tử, câu chuyện được kể cũng bắt đầu từ đây:
Cách chùa Đại Phật không xa có một thôn làng nhỏ, trong thôn có một cậu thanh niên mười mấy tuổi, vì cướp giật một số tiền nhỏ, trong lúc truy đuổi kịch liệt đã bị bắn chết. Cha mẹ chôn cất đứa con trai, lại cảm thấy không vẻ vang gì, không thể ngẩng đầu lên trước mặt mọi người, nên rơi vào trong nỗi thống khổ tột cùng……
Một buổi tối nọ, cậu thanh niên này hiện về báo mộng, trong giấc mơ cậu nói với mẹ rằng: “Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ hãy đến thăm con đi, con ở trong chùa Đại Phật ở huyện Chính Định, mọi người gọi con là Hắc Tử”. Cậu con trai nói xong thì mẹ cậu giật mình tỉnh giấc, không tài nào ngủ tiếp được nữa. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, bà liền thu xếp đồ đạc, đi thẳng đến chùa Đại Phật.
Đi khắp một vòng trong chùa, cũng không dò hỏi được người nào tên Hắc Tử cả. Trong lòng lẩm bẩm rằng: “Chẳng qua chỉ là một giấc mơ, đừng xem nó là thật”. Chính ngay lúc này, tại một đường núi quanh co khúc khuỷu, một tiểu hòa thượng chạy đến nói với bà rằng: “Cháu vừa mới nhớ ra, sân sau có một chú chó con màu đen tên là Hắc Tử, hay là cô đến đó xem thử xem, có phải là nó không?”.
Đến sân sau, vừa nhìn thấy bà mẹ, Hắc Tử giống như gặp lại người thân xa cách đã lâu nay được trùng phùng, liền bổ nhào tới trước, vừa ngửi, vừa vẩy vẩy cái đuôi, rất là thân mật. Bà ôm Hắc Tử vào lòng, đôi mắt của Hắc Tử nhìn bà, nước mắt trào ra như suối.
Về sau, mọi người trong thôn biết được, rất lấy làm hiếu kỳ, cũng có người muốn xem náo nhiệt, liền lén lén đến chùa thăm Hắc Tử, để thăm dò thật giả xem sao. Tuy nhiên, cũng thật kì lạ, Hắc Tử này mỗi lần hễ trông thấy người quen liền cúi gầm mặt xuống, núp ở một bên, không dám gặp mặt bà con trong làng, giống như đã làm việc sai trái mà cảm thấy xấu hổ, khó chịu trong tâm vậy.
Mọi người bàn luận với nhau rằng: “Xem ra chuyện luân hồi chuyển thế này là hoàn toàn có thật, chứ không phải là mê tín gì cả, trước đây cũng từng nghe nói chuyện con người chuyển sinh thành súc vật, nhưng chưa từng gặp qua. Thế mà chuyện lần này xảy ra ngay bên cạnh, hơn nữa lại còn nhìn thấy tận mắt, có thể không tin được sao?”
Mọi người đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với vô thần luận…..
Sự việc này đã chứng minh rằng luân hổi chuyển thế hoàn toàn chân thật chứ không phải điều gì hoang đường cả. Trong sử sách, trong những câu chuyện truyền miệng, những câu chuyện loại này cũng không phải là ít. Nó cũng chứng minh rằng vô thần luận là chiêu trò dối gạt người ta, mục đích là để vật chất hóa, thú tính hóa, dã tính hóa con người, để con người không còn xứng đáng làm người nữa, rời xa khỏi tiêu chuẩn đạo đức mà chư Thần quy định, từ đó mà lôi người ta xuống địa ngục.
Chính vì tôn thờ thuyết vô thần, mà ĐCSTQ dám thực hiện vô số hành vi tán tận lương tâm, trời không dung, đất không tha.
Nay đọc lại chuyện này, cũng mong các bạn xa gần có thể xóa bớt trong tâm và khối óc những tuyên truyền đầu độc, tìm về lương tri và lý trí của một người chân chính.
Sự tồn tại của Thần Phật là để duy trì đạo đức con người, ai không tin vào Thần Phật, người đó liệu có thể biết ước chế tâm mình mà không làm việc xấu.
Nếu tin rằng thiện ác đều có báo ứng, chẳng phải con người sẽ không cả gan làm chuyện trái lương tâm.
Không tin vào Thần Phật thì chỉ có ma quỷ, làm con người chân chính bạn chọn tin vào Thần Phật hay ma quỷ, lựa chọn của bạn quyết định vận mệnh của chính mình vậy.
- Phật Pháp nhiệm màu: Tượng Phật rơi lệ mỗi khi đại họa xảy ra
- Hiện tượng hy hữu: Tượng Phật lần lượt mỉm cười và mở mắt
Tiểu Thiện, dịch từ zhengjian.org