Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng từng làm đồ tể
Chuyện kể rằng có một lão hòa thượng đi vân du xin ăn ngoài đường. Một hôm, ông đi qua một lò mổ nằm ở địa phương nọ. Bất chợt, hai hàng nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt của hòa thượng, nhìn vô cùng bi ai.
Mọi người chứng kiến bộ dạng của lão hòa thượng như vậy, trong lòng thấy rất kỳ quái. Có người tiến đến an ủi, cũng có người tiến đến hỏi thăm ông. Một người cất tiếng hỏi hòa thượng: “Lão hòa thượng, có chuyện gì xảy ra với ngài sao?”
Lão hòa thượng sau giây phút xúc động đã kể rằng:
“Chuyện của ta kể ra thì thật là dài! Ta có thể nhớ rõ hai đời trước của mình. Kiếp trước khi được gửi hồn làm người, lúc trưởng thành ta đã làm một người đồ tể. Khi ta sống đến hơn 30 tuổi thì bị chết. Vong hồn của ta bị mấy tên quỷ trói lại và đưa đi. Diêm La vương trách phạt ta vì tội giết hại quá nhiều súc vật, nghiệp lực trầm trọng nên đã lệnh cho quỷ áp giải ta đến nơi chuyển luân nhận báo ứng. Lúc ấy, ta rất hoảng hốt, mơ màng giống như bị uống rượu say không biết gì, chỉ có cảm giác toàn thân nóng đến mức không chịu được. Trong chốc lát lại cảm thấy toàn thân mát lạnh, rồi chỉ trong nháy mắt đã giáng sinh thành heo con tại một chuồng heo.
Sau khi cai sữa, mặc dù thấy thức ăn rất bẩn, nhìn đã thấy buồn nôn, nhưng chỉ vì quá đói bụng nên bất đắc dĩ hàng ngày ta phải miễn cưỡng ăn hết.
Sau này, ta dần dần hiểu được ngôn ngữ của heo nên thường xuyên nói chuyện cùng với chúng. Chúng có thể nhớ được rất nhiều sự việc xảy ra trong kiếp trước, chỉ là không có cách nào để kể với con người mà thôi. Chúng đều biết rằng một ngày nào đó sẽ bị giết mổ nên thường hay phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Đó chính là cách mà chúng thể hiện sự đau xót về điều sắp xảy ra trong tương lai của mình. Trên khóe mắt và lông mi của chúng luôn ướt bởi những giọt nước mắt, đó là vì chúng luôn khóc thảm cho số phận bi thương đã được biết trước.
Khi lớn lên, bộ dạng của ta thô kệch, thân hình sồ sề. Đến mùa hè nóng bức thì vô cùng khổ sở, chỉ có ngâm thân trong nước bùn nhão mới dễ chịu một chút. Nhưng điều kiện như vậy lại không phải dễ dàng mà có được. Lông của ta đã cứng lại thưa thớt nên đến mùa đông thì vô cùng lạnh giá. Cho nên, khi mà ta nhìn thấy những con chó hay con mèo có bộ lông mềm mại khắp thân thì luôn ao ước thèm muốn.
Đến khi ta đã đủ trọng lượng rồi sẽ bị đem đi giết mổ. Khi bị bắt, trong lòng ta biết rõ là khó tránh khỏi cái chết nhưng vẫn dốc sức mà chạy trốn để hy vọng có thể trì hoãn được chút ít thời gian. Cuối cùng sau khi bị bắt rồi, người chủ dùng chân giẫm mạnh lên đầu rồi lấy dây thừng trói chặt bốn chân ta lại. Sợi dây thừng kia buộc chặt cứa vào thân xác khiến ta đau như dao cắt. Tiếp theo, họ vứt ta lên một chiếc xe tải lớn chứa rất nhiều những con heo khác. Chúng ta chồng chất, nằm đè lên nhau khiến trăm mạch và bụng như vỡ tung ra.
Khi đến lò mổ, tất cả chúng ta bị ném xuống mặt đất đau đến như cảm giác tim gan rụng rời, thống khổ vô cùng. Có con sẽ bị giết mổ ngay ngày hôm ấy, có con thì phải chờ đợi trong một vài ngày sau. Ngày nào ta cũng chứng kiến cảnh dao thớt ở bên trái, nồi đun nước ở bên phải rồi sợ hãi tự hỏi không biết lúc nào đến lượt mình? Ngày ngày chờ đợi lo lắng, toàn thân run rẩy, kêu khóc đến thê thảm.
Thế rồi cuối cùng cũng đến ngày ta bị giết. Đầu tiên họ cắt đứt cổ họng của ta rồi chờ cho máu chảy hết… Nỗi đau ấy ta không có từ ngữ nào tả nổi, thực sự là muốn sống cũng không thể mà muốn chết ngay cũng không được, chỉ có thể rên rỉ những tiếng cuối cùng. Sau đó, ta lại rơi vào cảnh mơ màng giống như lúc ta chuyển sinh thành heo lúc trước. Khi tỉnh dậy, ta mới phát hiện mình lại được chuyển sinh thành người rồi.
Bởi vì Diêm vương niệm tình ta có làm một chút việc thiện từ kiếp làm người trước, kiếp làm heo lại đã trải qua xong nên cho phép ta gửi hồn làm người, chính là ta ở kiếp này.
Vừa rồi, ta chứng kiến cảnh con heo kia bị giết mổ không khỏi nhớ tới tình cảnh thống khổ của mình lúc trước. Đồng thời, ta nghĩ đến cảnh vị đồ tể này cũng sẽ phải chịu cảnh đó trong tương lai khiến cho nước mắt tự nhiên trào ra”.
Người đồ tể của lò mổ đó nghe xong câu chuyện của lão hòa thượng, lập tức ném con dao mổ xuống mặt đất và đổi sang nghề buôn bán.
Theo Đại Kỷ Nguyên