Câu chuyện có thật về bạo lực học đường ở Trung Quốc
Có một người đàn ông nickname yoyoboys1335 đã kể cho chúng tôi một câu chuyện về bạn của ông ấy: Bạn đừng cười, hồi nhỏ tôi có mơ ước trở thành thầy giáo, nhưng vì sợ hãi mà không dám thực hiện ước mơ của mình.
Hồi nhỏ tôi cũng khá may mắn, ngoại trừ cao to, học cũng khá, có tiền ăn sáng, trưa, ba mẹ cũng không có bệnh tật di truyền gì, đánh nhau thì cũng không thua ai, người không phạm tôi thì tôi cũng không phạm người.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như tôi. Tôi xin kể câu chuyện về một cô bạn học của tôi, về những gì khinh khủng mà cô ấy đã phải chịu đựng, cố ấy đã vươn lên từ sự gian khổ (Đã được sự đồng ý của người trong chuyện).
Năm đó, sau khi cô bạn này tốt nghiệp cấp một tại một trường công lập, vì gia đình cô không có tiền cho cô học trường tư, nên cô phải học ở một trường cấp hai công lập ở gần đó.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền mua đồng phục và cặp sách mới, nên đành dùng lại đồ cũ ngày xưa của một chị con nhà hàng xóm đang học cấp ba.
Cha cô là một thợ rèn, mẹ thì bị mất sức khỏe tay chân rất yếu nhận làm việc nhà cho người khác (không phải đi ở, đến làm việc nhà xong rồi về) kiếm kế sinh nhai.
Cô cũng rất thấu hiểu hoàn cảnh gia đình mình, nên thường không ăn sáng đi học, dành dụm tiền mà bố mẹ cho ăn sáng để tiết kiệm.
Trong mắt tôi trường học là một xã hội thu nhỏ, đối với một người vừa đến môi trường mới như cô ấy thì càng như vậy hơn.
Năm học mới bắt đầu, ai cũng mặc đồng phục mới, chỉ mình cô ấy là mặc đồ vừa cũ vừa rách rưới, nên ai cũng thấy khác thường nhao nhao nhìn cô ấy.
Vì sự khác biệt này, nên cô hay bị chú ý, nhất là nhóm bạn xấu thường cười nhạo, nhục mạ, thậm chí là đánh cô.
Cho dù vậy, nhưng cô không sợ hãi, khi cười nhạo cũng rất ít khi cô phản kháng, chỉ tập trung vào việc học, nên cô học cũng rất khá.
Nhóm nữ sinh xấu thấy cô bân bẩn, ít nói, dễ bắt nạt. Nên mỗi khi chúng vô công rồi nghề chửi mắng, nhục mạ cô, vẽ bậy nên bảng, làm đổ ly trà của giáo viên rồi đổ hết cho cô.
Giáo viên bảo cô đứng dậy hỏi thì cô ấy luôn lắc đầu, không thừa nhận lỗi, nhưng không nói sự thật.
Học sinh phải học cấp hai ba năm, nếu học ở trường công thì trong ba năm này, lớp học không thay đổi, vẫn là những người cũ, trừ phi có ai bị đúp hoặc chuyển trường. Chỉ có đổi phòng học, đây là cái mà tôi cảm thấy sợ hãi nhất.
Nếu như trong 3 năm, yêu ổn vô sự, vậy thì thiên hạ thái bình, nếu như năm đầu mà bị ai đó thù oán, chỉ có một con đường là chuyển trường mới dễ sống.
Tất nhiên, cô ấy không nói với người nhà là cô ấy ở trường bị bắt nạt, cha mẹ cô đều phải làm việc vất vả, cô không muốn làm bố mẹ phiền lòng.
Vì vậy, cũng chỉ có các bạn trong lớp và một vài giáo viên biết việc cô ấy bị nhóm bạn xấu bắt nạt.
Năm học thứ hai ở trường cấp hai, cuộc sống của cô bắt đầu không còn êm ả nữa, những chuyện lớn nhỏ bắt đầu kéo nhau mà đến.
Trên đường từ trường về nhà, lúc nào cũng bị nhóm nữ sinh xấu kia chặn đường, bắt nạt cô.
Đôi khi giật tóc cô nói mấy câu thô tục, có lúc là đòi tiền, có tiền thì bị lấy, không có tiền thì bị đánh.
Tất nhiên, thông thường đều bị đòn ít khi có ngoại lệ.
Nhịn ăn sáng mới tiết kiệm vài đồng, làm sao có thế đưa tiền này cho bọn chúng được?
Sau đó, nhóm nữ sinh này biết cô không có tiền, nên chỉ đánh, làm cho bộ dạng của cô trở lên rất thê thảm.
Chúng không đòi tiền nữa, nhục mạ cô, đá vài cái, tát cho hả giận.
“Bố mẹ mày mỗi ngày kiếm được vài đồng mà đủ à, tao nghĩ mày đi làm gái điếm đi kiếm tiền được nhiều tiền lắm.
Mày với mẹ mày cùng làm, nhìn bộ dạng bẩn thỉu của mày xem, quần áo rách thế này mà còn mặc.
Cả nhà mày đều là rác rưởi…“
Sau đó cô ấy không nhịn được nữa, không quan tâm là nhóm kia có bảy tám người, liền lao đánh chúng, túm tóc chúng.
Đương nhiên là hai tay không địch nổi bốn tay, huống hồ là cả một bọn, cuối cùng cô ấy bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trên mặt đều là dấu ngón tay.
Về nhà bố mẹ hỏi cô xảy ra chuyện gì, con gái sao lại đi đánh nhau?
Cô nói dối là tự mình té ngã nên bị thương, vẫn muốn cha mẹ không lo lắng, thật sự không có xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau, có lẽ là nhóm học sinh nữ côn đồ kia cảm thấy bị xúc phạm, hoặc là cảm đánh chưa đủ đã tay.
Bình thường hiền ngoan như một chú mèo, vậy mà nay quay sang cắn lại chúng, sự tình này chúng khó mà bỏ qua cho được.
Ngày hôm ấy sau khi tan học nhóm nữ sinh này lôi cô ấy ra nhà vệ sinh vắng vẻ nhất của trường.
Nhóm nữ sinh kia lột sạch quần áo của cô ấy, dùng dao rạch vào quần áo đã bị cởi ra của cô.
Trong những ngày tháng 12 lạnh lẽo, chúng dùng ống nước phun vào cơ thể trần truồng của cô, còn tát vào mặt cô vài cái nữa.
“Mày xem lại mày kia, dâm tiện, cởi hết quần áo cho mọi người xem, hahaha”.
Đồ cặn bã, đánh lại à, mày muốn đánh lại không?
“Mày có tư cách đó sao, đồ đê tiện, quỷ nghèo”
Sau đó, họ còn chụp hình khỏa thân của cô ấy, trước khi đi chúng còn mang nội y của cô ấy ném vào sọt rác.
Tuy bị ức hiếp thê thảm như thế, cô ấy một giọt nước mắt cũng không rơi, lẳng lặng mặc nội y, quần áo bị rạch rách, nhặt cặp sách đã bị thắm nước ướt đẫm và sách rơi vương vãi ở đất.
Cô cũng không biết làm thế nào mà mình có thể về đến nhà, khép cửa phòng lại khóc, rồi lại lau nước mắt không biết bao nhiêu lần.
Sau đó, chuyện này được nhà trường làm qua lo cho qua chuyện, nghe nói là vì bố mẹ của nữ sinh kia có quen biết với nhà trường.
Những ảnh đó, sau đó bị nhóm nữ sinh côn đồ kia truyền ra, hầu như ai cũng xem qua hình dạng không mặc quần áo của cô ấy.
Sau ngày hôm đó, tôi nghe nói rằng cô ấy không đi học, đi làm công nhân, kiếm chút tiền để giúp đỡ gia đình.
Sau đó, nhóm học sinh xấu vẫn không buông tha cô, chúng đến nơi làm việc của cô để sỉ nhục cô ấy, hỏi cô ấy có đang tìm người để X không. Như thế kiếm lợi tương đối nhanh, dang chân ra một chút là có tiền.
Sau này, tôi không biết có ai giúp đỡ cô ấy không, tôi không có cái tâm này để đi hỏi.
Nhưng sau đó, cô ấy sau đó dựa vào nghị lực bản thân quay lại trường học, tốt nghiệp đại học, chẳng qua là tốt nghiệp chậm mà thôi.
Đoạn kí ức kia, tôi tin rằng nó là nỗi đau của cuộc đời cô, vết thương hằn sâu trong lòng của cô.
Nhưng nhìn vào cô hiện tại bên cạnh có người giúp đỡ, có công việc rất tốt, chuyện đi lại cũng không cần phải lưu tâm.
Gửi bạn, người bạn của tôi, cảm ơn bạn đã cho phép tôi viết câu chuyện của bạn, tôi hy vọng bạn nắm chặt cây hoa hồng hạnh phúc, hãy buông nhẹ quá khứ đau thương ra, có thể bao dung, bỏ xuống tất cả thì quý giá biết bao, mỗi người chúng ta đều có vết sẹo của mình, hy vọng chúng ta không còn có những khổ đau nữa.
Hồng Khang dịch từ Meirihaoren