Câu chuyện có thật tại nhân gian, ai đọc hiểu được nó đều là thiên sứ
Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại một đất nước rộng lớn trên thế giới, và bài viết này hiện vẫn bị cấm đoán không cho đăng tải. Có người nói rằng, những ai đọc hiểu câu chuyện này đều là thiên sứ cả…
Cách đây rất lâu, có một ngôi làng vô cùng ồn ào náo nhiệt, đạo đức rất thấp kém. Mọi người đều mong muốn đi đến ngôi làng này, bởi vì ngôi làng này rất giàu có, còn có sinh hoạt ban đêm, buổi tối xa hoa trụy lạc, mọi người đều chìm đắm trong dục vọng vô đáy.
Những người đàn ông có chút tiền đều thích bon chen đến ngôi làng đó. Vậy nên, những người phụ nữ có chút nhan sắc ở đó, đều được mọi người thương yêu cưng chiều giống như công chúa vậy.
Nhưng trong ngôi làng này có một chàng trai trẻ rất đặc biệt, rất anh tuấn, rất có khí chất, phong cách lại lịch thiệp, cũng là người ngay thẳng thật thà.
Có rất nhiều người rất thích tiếp xúc với anh, bởi vì khi ở bên cạnh anh, phần thuần tịnh của bản tính kia có thể bộc lộ ra được. Mọi người thích qua lại với anh, chỉ cần trò chuyện với anh, cái tâm nóng nảy nào cũng có thể trấn áp lại được.
Rất nhiều người ở những ngôi làng khác đều biết đến anh, thậm chí những người già tám, chín chục tuổi đều đến nhà anh thăm hỏi. Dần dà, thanh danh của anh mỗi lúc một vang xa. Rất nhiều người đều muốn đến ngôi làng này kính cẩn hỏi thăm. Số người đến quả thật rất nhiều, dần dần, có người bắt từ trong tâm nảy sinh sự đố kỵ với chàng trai trẻ.
Không lâu sau, chàng trai trẻ rời khỏi ngôi làng này và đã để lại một quyển sách. Không ai biết anh đã đi đâu. Có người nói anh đã đi ẩn cư, nhưng thật ra là anh đến những thôn làng xa xôi khác, vì con người ở đó cũng cần sự giáo hóa và cứu độ của anh.
Thôn làng kia cũng như thôn làng này, đều loạn như vậy cả, nhưng rồi người tốt càng ngày càng nhiều lên. Bởi sự tương phản, những người đạo đức bại hoại kia cũng bất giác nhìn nhận ra sự dơ bẩn và thiếu sót của bản thân mình. Có người lựa chọn tu thân, suy xét lại bản thân. Nhưng cũng có người lựa chọn sa ngã và hưởng thụ như cũ.
Thuận theo việc cuốn sách đó được lưu truyền, những ngôi làng khác cũng đều có hiện tượng như vậy. Một số người trước đây trong mắt chỉ có tiền, vì kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn, còn cảm thấy bản thân rất đáng tự hào. Nhưng khi đạo đức trong làng đã thăng hoa, tư tưởng của một số người đã có được những biến đổi rất to lớn, thì những người kia đều cảm thấy xấu hổ đối với việc làm của mình trước đây.
Những nhóm người lựa chọn sa ngã như cũ kia bắt đầu cảm thấy sợ hãi, họ cảm thấy phạm vi có thể phóng túng hưởng lạc càng lúc càng bị thu hẹp lại. Họ sợ, sợ đánh mất đi những thú vui xa hoa trụy lạc. Họ cảm thấy càng lúc càng nhiều ngôi làng đều không chấp nhận họ nữa. Họ càng lúc càng hận chàng trai trẻ đó.
Nhưng không ai biết được chàng trai trẻ đó đang ở đâu. Vậy nên, một số người có thế lực đã quyết định thủ tiêu quyển sách này, không thể để cho người khác có cơ hội đọc nó nữa.
Họ liền dốc hết tâm cơ, kiên quyết phải trừ bỏ tận gốc! Đương nhiên, họ cũng thừa biết rằng, trừ sạch hoàn toàn là chuyện vô cùng khó. Nhưng họ tin rằng trên đời này không có thứ gì mà tiền không giải quyết được.
Họ đã dùng tiền để cưỡng đoạt vô số phụ nữ, rồi họ dùng tiền mua biết bao nhiêu công danh, địa vị hiển hách. Họ mua đứt các xưởng in, không cho in ấn xuất bản quyển sách đó nữa. Sau đó bỏ tiền đi đến các ngôi làng thu sách hoặc cướp sách. Những ai không đồng ý giao sách thì bị bắt lại. Họ đốt bỏ quyển sách để không ai được đọc.
Họ cũng biết rằng, chỉ hủy sách thôi thì không đủ, mà còn phải nói trắng thành đen, nói tốt thành xấu mới có thể xóa bỏ triệt để những điều từ trong đầu não mà chàng trai trẻ dạy cho mọi người.
Việc “tẩy não” này đối với họ mà nói là chuyện đã quen tay từ lâu. Trước tiên là bỏ ra một số lượng lớn tiền mua chuộc “nhà khoa học”, bảo “nhà khoa học” chứng minh những gì chàng trai trẻ dạy là sai.
Nhưng các nhà khoa học kia cũng tìm không ra được chỗ sai của chàng trai trẻ, tiền cũng đã nhận rồi, phải làm sao đây? Vậy thì hãy bịa đặt vậy, thế là đã nói ra những lời táng tận lương tâm, cố ý nói hùa theo những người trước đây vốn đã đố kỵ với chàng trai trẻ.
Họ lại còn bỏ tiền thuê người đóng kịch, làm ra những chuyện xấu xa thương thiên hại lý, nói rằng nạn nhân sau khi đọc sách của chàng trai trẻ mới làm ra những chuyện như thế. Rồi lại thu thập chỉnh lý những lời dối trá này, phát tán rộng ra.
Những người trước đây nói chàng trai trẻ tốt không dám lên tiếng nữa. Bởi nếu nói chàng trai trẻ tốt thì sẽ phải bị những thế lực độc ác trừng trị, người trong làng không muốn dây vào họ. Trong nháy mắt, cũng không còn có người dám nói chàng trai trẻ tốt nữa. Ngay cả nhắc đến cũng không dám nhắc. Những người biết sự thật cũng không dám nói. Muốn nói thì cũng phải nói khẽ, không dám để cho nhiều người biết.
Người lương thiện bị bắt giữ, tra tấn, đánh đập, thậm chí còn bị buộc rằng phải tuyên bố không làm người tốt nữa thì mới được thả ra. Chỉ vì ham muốn nuôi dưỡng bản tính phóng túng mà nhóm người độc ác kia đã đổi trắng thay đen, biến đúng thành sai, sai thành đúng, đạo lý nhân luân đều đảo lộn, tốt xấu giờ đây đã chẳng thể phân biệt.
Đương nhiên, cũng có không ít những người chính nghĩa, không hề sợ hãi trước sự bức hại của thế lực tàn ác này. Bản thân họ vẫn có thể giữ vững lý trí và lương tri. Trong tâm họ phân biệt tốt xấu rất rạch ròi bởi những điều ghi chép trong cuốn sách đã khắc vào tâm khảm họ “hãy luôn làm người tốt”. Họ không hề khiếp sợ trước thế lực tàn ác này. Mặt khác, đứng trước sự hoành hành của nhóm người tàn độc và sự trượt dốc không phanh của đạo đức, họ kiên trì đi nói rõ sự thật, gợi lại những ngày tháng bình hòa khi đạo đức được đề cao và vạch rõ bản chất thâm hiểm của thế lực tàn ác kia. Thông qua nỗ lực không mệt mỏi của những con người thiện lương này, đông đảo dân làng cảm thấy có lỗi với chàng trai trẻ, cũng đều sôi nổi ủng hộ sự thật như thuở đầu.
Thế lực tà ác này vô cùng sợ hãi. Chúng càng dốc thêm nhiều tiền vào, thủ đoạn cũng càng thêm độc ác, mức độ càng ngày càng tăng cao, có thể dùng hai chữ “điên cuồng” để hình dung. Càng là như vậy, những người trong làng càng nhìn rõ bộ mặt thật của chúng.
Những người chính nghĩa càng lúc càng nhiều, những lời dối trá của thế lực tà ác này cũng đã không còn khởi tác dụng được nữa, tiền cũng trở thành vô dụng.
Mỗi người nghe được chân tướng đều sôi nổi gia nhập vào hàng ngũ chính nghĩa. Những người nói sự thật và lắng nghe sự thật đều vô cùng vui thích, đều nguyện ý đàm luận, đều đã nhìn thấu bộ mặt thật của thế lực tà ác này. Chẳng bao lâu, thế lực tà ác này đã sụp đổ.
Bầu trời bên ngoài đã sáng trong trở lại, không có mưa rơi nhưng lại xuất hiện cầu vồng lâu ngày không gặp. Mọi người đều học cách biết yêu thương lẫn nhau, bao dung lẫn nhau. Mỗi khi làm bất cứ việc gì đều nghĩ đến người khác trước.
Thôn làng đã trở nên thiện lương, đều là hạnh phúc và vui vẻ, người gặp người thân. Câu chuyện chính là được lưu truyền như vậy, và sẽ lưu truyền mãi mãi!
Nếu như tôi nói với bạn rằng, câu chuyện này đang thật sự xảy ra ở một quốc gia rộng lớn nào đó hiện nay, và bài viết này đã bị cấm đăng tải ở trong đất nước này, liệu bạn có tin không?
Tiểu Thiện, dịch từ Secretchina