Đọc sách chính là sống thêm nhiều cuộc đời khác, làm phong phú thêm bản thân. Nhưng đọc sách không chỉ là tích cóp tri thức mà chính là tu hành, để cuối cùng có thể đọc được chính mình.

Việc học lấy đọc sách làm gốc. (Ảnh: Pxhere)

Văn học gia Trương Triều thời nhà Thanh trong “U Mộng Ảnh” đã phân đọc sách thành ba cảnh giới: “Thiếu niên đọc sách như nhòm trăng qua khe hở, trung niên đọc sách như đứng ngắm trăng giữa sân đình, lão niên đọc sách như thưởng trăng trên đài, do từng trải nhiều hay ít mà sở đắc cũng ít hay nhiều”. Đọc sách đạt tới cảnh giới này, hẳn cũng đã thấu hiểu nhân sinh rõ ràng và thông suốt.

Thiếu niên đọc sách như hé nhìn ánh trăng qua khe cửa

Một quyển sách, giống như một ánh trăng tròn. Đứng sau cửa sổ, chỉ có thể thông qua khe hở mà nhìn thấy một phần của ánh trăng.

Lúc còn trẻ đọc sách cũng giống như vậy, bởi vì trải nghiệm của bản thân có hạn, đọc sách cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh, như là ếch ngồi đáy giếng. Đọc xong một quyển sách thật dày, kiến thức nhận được cũng chỉ nửa vời.

Tô Đông Pha khi còn trẻ tuổi đọc được một ít sách, những người cùng thế hệ không ai bằng. Ông có chút tự đắc mà dán trước cửa nhà câu đối: “Biết hết chữ thiên hạ, đọc hết sách nhân gian”.

Một ông lão 70 tuổi đi đến thăm hỏi. Ông lão tiện tay đưa ra một quyển sách, Tô Đông Pha một chữ cũng không đọc được, ngượng chín cả mặt, vội vàng sửa câu đối lại thành: “Cố gắng biết hết chữ thiên hạ, quyết chí đọc hết sách nhân gian”.

Biển học vô bờ, lúc tuổi còn trẻ rất dễ bị kiêu ngạo tự mãn, toàn nói lý thuyết suông. Lúc còn trẻ mà đọc sách, thì tốt nhất là phải ý thức được thế giới rộng lớn, khắc chế chính mình, sau đó dùng tâm hiếu kỳ mà đi tìm hiểu thế giới trong sách.

Tuy nhất thời không thể lý giải sâu được, nhưng người đã đọc qua sách thì sẽ thấm đẫm vào trong huyết mạch, tạo thành sức mạnh tiềm ẩn của một người.

Đại thi nhân Âu Dương Tu thời Bắc Tống có một câu danh ngôn: ‘Lập thân lấy lập học làm đầu, lập học lấy đọc sách làm cơ bản. Đọc sách cho nhiều, tự nhiên mà đi được xa hơn, đứng được cao hơn. Học như cung nỏ, tài năng như mũi tên, kiến thức cần phải lĩnh hội, thì mới có khả năng bắn trúng đích’.

Đọc sách chính là tu hành, chỉ có căn cơ từ nhỏ được thiết lập vững chắc, mới có thể từ từ mở rộng tầm mắt, từ đó mà nhận thức thế giới được rộng lớn hơn. (Ảnh: Titway)

Lúc còn trẻ đọc sách, tuy như là nhìn ánh trăng qua khe hở, không thể hưởng thụ nguyên vẹn ánh trăng. Nhưng đọc sách chính là tu hành, chỉ có căn cơ từ nhỏ được thiết lập vững chắc, mới có thể từ từ mở rộng tầm mắt, từ đó mà nhận thức thế giới được rộng lớn hơn.

Phạm Trọng Yêm ở Nam Quận khổ học 5 năm, ngày nào cũng chỉ ăn cháo loãng cầm hơi, ngủ không thay quần áo, chỉ ngủ qua một chút là dậy. Tô Đông Pha đọc kinh điển đều là vừa sao chép vừa học thuộc, khắc sâu trong tâm, nhớ không sai lấy một chữ. Đại nho Đổng Trọng Thư triều đại nhà Hán cả đời vùi đầu khổ đọc, ba năm không nhìn đến vườn, mười năm mài một thanh kiếm.

Giai đoạn đầu đọc sách, quan trọng nhất là không tự kiêu, cắm rễ thật sâu. Như thế mới có thể có tầm mắt khoáng đạt, tràn ngập kính sợ đối với thế giới, hạ thấp cái tôi, không ngừng học hỏi.

Trung niên đọc sách như trăng rằm trong sân đình

Người đến trung niên, đi ra khỏi cửa phòng, đứng trong sân đình, ngẩng đầu nhìn lên, trăng sáng nhô lên cao, nhìn một cái là thấy hết. Ánh trăng tuy xa xôi, nhưng lại làm cho ai cũng phải hướng về. Sau khi đi ra khỏi cửa phòng, trải nghiệm về thế giới của chúng ta tăng lên, lý giải đối với sách vở ngày càng sâu sắc hơn.

Họa sĩ Vương Miện triều đại nhà Nguyên luôn tự giam mình trong phòng để khổ đọc văn chương, nhưng mà tham gia khoa cử thì đều không đậu. Vào lần thi rớt cuối cùng, ông rốt cuộc cũng đã ngộ ra, hiểu rõ rằng nhốt ở trong phòng thì không học được gì cả.

Ông về đến nhà, làm một mồi lửa đốt sạch hết mấy bài văn chương của mình. Sau đó mặc áo tơi chân đi guốc gỗ, cưỡi bò, đọc “Hán thư”, hát vang suốt dọc đường đi.

Ông đi qua sa mạc một mình, vượt qua sông núi biển hồ. Cười qua xa hoa phù phiếm, hưởng qua thăng trầm. Sách vở vừa đi vừa đọc, càng ngày càng phong phú.

Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Người luôn tiến tới, đột nhiên lại hiểu được một câu nào đó. Lúc sông Hoàng Hà bị vỡ đê, dân chúng tứ tán, ông đột nhiên từ trong tâm nhớ đến hai câu trong bài thơ “Hao lý hành”: “Xương trắng phơi ngoài nội, tiếng gà vắng dặm trường“.

Đọc sách chính là dùng trải nghiệm của chính mình, đi thưởng thức văn chương của người khác. (Ảnh: Cafef)

Đọc sách chính là dùng trải nghiệm của chính mình, đi thưởng thức văn chương của người khác. Bạn càng sâu sắc, thì khi đọc sách càng có nhiều lần tỉnh ngộ. Đọc sách giai đoạn thứ hai, là vừa đi vừa đọc, đem tri thức phản ánh vào trong cuộc sống, lại để cho cuộc sống phát ra mùi hương.

Lão niên đọc sách như trên đài ngắm trăng

Nhân sinh đi đến tuổi già, hết thảy đều trở nên thông thấu. Có thể buông bỏ mà thưởng thức sách vở, dùng bản thân để xem sách, lại dùng sách để xem chính mình, cảm thụ từng ý từng từ ở trong sách.

Người đến tuổi xế chiều, đã bỏ đi danh lợi ở trong tâm, giữ một tâm thái thâm trầm, đọc sách chậm rãi, nuôi dưỡng sự thích thú. Điều này phải sống qua cả đời người mới có thể đạt được.

Văn Thiên Tường trong di ngôn nói: “Đọc sách thánh hiền để học cái gì? Để từ nay về sau không phải xấu hổ”. Chúng ta đọc tất cả sách, mục đích cuối cùng nhất đều là đọc được chính mình.

Nhân sinh vội vàng, cuộc đời của chúng ta đã thông thấu trong sách hết rồi. Chúng ta từ trong sách mà thưởng thức thế giới rộng lớn, tất cả nhân sinh, từ đó chọn ra loại chúng ta thích nhất.

Mà người không đọc sách, thì sống một cuộc đời cũng chưa trọn vẹn. Đọc sách cho đến cuối cùng cũng chỉ là để hiểu được chính mình. Không vì người mà hoan hỉ, không vì mình mà bi ai. Người yêu thích đọc sách, thường thường đều có thể thưởng thức chính mình.

Chân Chân (Theo Secretchina)

Xem thêm: