Cảm ngộ sâu sắc từ câu chuyện ngụ ngôn “Bạch Long Mã và Lừa” (Video)
Tương truyền rằng, năm xưa Bạch Long Mã khi còn ở hạ giới, đã quen biết một con lừa của làng bên cạnh vốn có duyên với nó, hai bên rất có tình cảm với nhau, nhưng mỗi con vật lại mang một chí hướng khác nhau.
Một ngày kia, Bạch Long Mã đi tìm lừa, nói: “Tớ sắp phải cùng Đường Tăng đi Tây thiên thỉnh kinh rồi, cậu và tớ cùng đi nhé? Đây là một cơ hội để có thể thành tựu chánh quả rất khó có được”.
Lừa nghĩ ngợi một hồi, nói: “Đường đến Tây thiên mười vạn tám nghìn dặm, thật là quá khổ sở mệt mỏi, hơn nữa còn phải chịu sự ràng buộc, hà tất phải làm khổ bản thân như vậy chứ?”.
Bạch Long Mã nài nỉ: “Cơ duyên khó có được, bỏ lỡ rồi sẽ phải hối hận đấy, đi đi?”.
Lừa nói: “Như thế quá khổ rồi, tớ không đi đâu, không khéo còn mất mạng nữa. Bây giờ tớ sống rất thoải mái, chủ nhân đối với tớ rất tốt, sống cùng với đám lừa trong làng cũng hòa thuận, vui vẻ hạnh phúc, nếu như đi rồi, yêu ma đầy rẫy, ăn bữa hôm lo bữa mai, có khi còn đầu một nơi thân một nẻo ấy chứ, thôi, tớ xin miễn”.
Bạch Long Mã thấy lừa không đi, thở dài một tiếng, rồi nhất quyết cùng Đường Tăng bước trên con đường đi Tây thiên thỉnh kinh. Lừa lại đuổi theo, gọi to: “Nếu như có thể trở về, nhất định phải đến thăm tớ nhé”.
Mười năm sau, Bạch Long Mã cùng Đường Tăng thỉnh kinh trở về, liền đi gặp lừa. Lừa hỏi: “Mười năm này cậu vẫn tốt chứ?”.
Bạch Long Mã nói: “Quả thật là mười năm vất vả, mười năm vào sinh ra tử, thật không dễ dàng gì”.
Lừa nói: “Tớ đã nói rồi mà, lúc đầu tớ không để cậu đi, cậu kiên quyết muốn đi, cậu xem tớ này, mười năm nay sống rất bình yên? Không có nguy hiểm, sống rất có ý nghĩa, gia tộc của lừa cũng lớn mạnh rồi. Tuy đã già đi một chút, nhưng trái lại con cháu đầy nhà, cái gì cũng không thiếu, cậu đã hối hận chưa?”.
Bạch Long Mã nói: “Cậu tuy sống rất yên ổn, nhưng lại vĩnh viễn mất đi cơ hội đắc chính quả, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp làm lừa. Còn tớ đây, tuy đã trải qua muôn vàn cực khổ, nhưng từ đây sẽ không còn làm ngựa ở hạ giới nữa, từ nay trờ đi có thể hưởng đại phúc của sinh mệnh nơi thiên thượng rồi.
Hơn nữa, trong mười năm này, cái khổ mà cậu phải chịu vốn không ít hơn tớ chút nào, cày bừa kéo xe, trải qua rét buốt nóng nực, cũng ngày càng già đi. Cậu có biết điều mà cậu đánh mất đi là cái gì không? Cậu chỉ có thể mãi mãi làm lừa thôi. E rằng, đời sau ngay đến cả cơ hội làm lừa cũng không có nữa”.
Lời của Bạch Long Mã khiến lừa đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Lừa nhìn lại Bạch Long Mã lần nữa, nó đã không còn là tấm thân gầy gò của ngày xưa, trước mắt là khí chất hiên ngang, hào quang bao phủ khắp thân, kim quang lấp lánh. Lập tức lừa kia đập đầu vào tường, khóc mãi không thôi.
Mỗi ngày, con người dùng quá nhiều sức lực và tinh thần vào công việc, thức khuya dậy sớm, chịu mưa chịu gió, bận bịu việc nhà, bận bịu làm ăn, bận bịu chuyện con cái. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bất giác gương mặt dần dần già đi, thân thể không thể chèo chống thêm được nữa.
Đời người, không thể mãi làm lừa kéo cối xay, dù có kéo mãi cũng không xong, tầm nhìn thiển cận mà hủy đi vĩnh viễn. Tiền có kiếm mãi cũng không thấy đủ, nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không mang theo được.
“Nghìn mẫu ruộng tốt, tám trăm người chủ, ruộng là chủ, người là khách”. Bạn có giỏi giang hơn nữa, cũng chỉ là khách qua đường nơi thế gian, chỉ khi nhìn thấu mới có thể buông xuống, nghĩ thấu mới có thể biết được đâu là con đường chân chính của sinh mệnh.
Tiểu Thiện biên dịch